Đuổi hết những người không liên quan đi ra, ông mới ngắm nghía cậu
con trai: “Sao lại gầy đi thế này?”
“Đâu có.” Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, “Con biết
thời gian của bố là vàng bạc mà, có gì bố cứ nói thẳng ra đi.”
“Con ấy, có lớn đến mấy thì cũng vẫn trẻ con.” Nhiếp Đông Viễn tự tay
rót trà cho con, ông nói “Phải đến hơn nửa năm nay con chưa về nhà rồi, dù
giận bố thì cũng không cần phải thế chứ?"
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn trả lời, luôn tay táy máy di động của mình.
“Con cũng biết đấy, bố bị huyết áp cao, mỡ máu cao, không chừng ngày
nào đó nhắm mắt xuôi tay sẽ chẳng còn được nhìn thấy con nữa.” Ông
Nhiếp Đông Viễn có vẻ rất buồn, “Con thật sự không tha thứ được cho bố
ư?"
“Bố đâu có làm việc gì sai, cần gì con phải tha thứ.”
Nhiếp Đông Viễn cười: “Ương bướng!”
Ở ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ của nhân viên phục vụ, hai bố con
không nói thêm nữa, hết món này đến món khác được bưng lên, dưới ánh
đèn ấm áp, màu sắc, hương thơm và mùi vị của món ăn đều đầy đủ cả.
“Con thử cái này xem.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Chẳng phải con
vẫn thích ăn món thịt viên ‘Đầu sư tử’, còn chê đầu bếp ở nhà nấu ra toàn là
mấy cục thịt to đùng đó sao? Nghe nói đầu bếp ở đây là người Tô Châu,
nên hôm nay bố mới bảo con đến đây, nếm thử xem tay nghề của anh ta thế
nào.” Nhiếp Vũ Thịnh im lặng không nói gì, nhân viên phục vụ đã bưng cái
âu bằng sứ lên từ lâu, mùi vị của món Đầu sư tử kho tàu rất hấp dẫn, nhưng
anh cũng chỉ gắp đưa lên môi rồi đặt xuống bát, không hề có ý muốn ăn.
Chợt anh nghe thấy bố mình nói: “Con cũng phải tìm bạn gái đi, gần 30 tuổi
rồi, suốt ngày cứ cắm đầu vào mổ với xẻ. Đàn ông tuy cần lấy sự nghiệp
làm trọng, nhưng cũng không thể vì thế mà không tìm bạn gái chứ. Cứ tiếp