tục thế này, e rẳng đến ngày bố mất, cũng không được chứng kiến con lập
gia đình.”
“Con không có hứng thú với phụ nữ.” Nhiếp Vũ Thịnh không mảy may
động lòng, “Bố cứ coi như con thích đàn ông là được rồi."
“Vớ vẩn!” Cơn giận mà ông gắng ghìm nén nãy giờ cuối cùng cũng
bùng lên, ông ném chiếc thìa sứ nhỏ xuống đĩa ăn đánh "choang”, “Chẳng
qua là vì con Đàm Tĩnh đó chứ gì? Đã bảy, tám năm rồi mà con vẫn giữ bộ
dạng sống dở chết dở ấy à? Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ? Mày
bị ma làm rồi hả con! Mấy năm nay mày sống thế nào, tưởng bố không biết
ư? Cái con Đàm Tĩnh đó đã chẳng lấy chồng sinh con từ lâu rồi, mày còn ở
đây chung thủy với ai, nó có điểm nào xứng với mày hả? Nó có điểm nào
đáng để mày như vậy hả con?”
“Không liên quan đến cô ta.”
“Không liên quan đến cô ta?” Ông Nhiếp Đông Viễn cười nhạt, “Mày là
con bố, chỉ cần mày cau mày, bố đã biết mày nghĩ gì rồi. Không liên quan
đến cô ta, mà bảy, tám năm nay mày sống như hòa thượng, không thèm
nhìn đến đám đàn bà con gái xung quanh? Không liên quan đến cô ta, mày
học khoa Ngoại Tim mạch làm gì? Không liên quan đến cô ta, mày có dám
to mồm là mày không có hứng thú với phụ nữ? Bố thấy mày bị bỏ bùa mê
thuốc lú rồi, bố thật sự muốn biết cái con họ Đàm ấy có điểm nào đáng để
mày mê nó đến thế?”
“Thật sự không liên quan đến cô ta mà.” Nhiếp Vũ Thịnh mệt mỏi, “Bố
không cần phải đoán mò linh tinh, có người h thì tự khắc con sẽ dẫn về cho
bố xem.”
Ông Nhiếp Đông Viễn lại cười nhạt: “Câu này bảy, tám năm trước mày
đã nói rồi. Ở nước ngoài mày không gặp được người nào thích hợp, về nước
làm trong bệnh viện, mày cũng không gặp người nào thích hợp. Trong tim
mày, cả thế giới này chỉ có Đàm Tĩnh là hợp với mày nhất. Tiếc rằng bây
giờ nó đã đi lấy chồng, không chừng con nó được mấy tuổi rồi cũng nên.”