Đàm Tĩnh cười: “Các cậu làm tốt là tớ yên tâm.”
Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, Lương Nguyên An chơi với
Tôn Bình, cho bột mì vào khuôn, khi đổ ra sẽ thành hình các con thú rất
đẹp. Tôn Bình cười thích thú, cầm phô bánh chạy lại: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhìn
bánh con làm này!”
“Chậm thôi, đừng có chạy!” Dường như để chứng minh lời cô, Tôn
Bình bỗng vấp một cái ngã lăn ra đất. Đàm Tĩnh luống cuống chạy lại bế
con lên, thấy sắc mặt cậu bé tái mét, toàn thân run rẩy, gần như không thở
nổi nữa. Đàm Tĩnh đặt con nằm nghiêng trên mặt đất rồi gập tay chân con
lại để đảm bảo hô hấp bình thường. Đàm Tĩnh lo lắng ấn tay lên mạch đập
của con trai, thấy Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đều sợ đến ngây
người ra đó, cô không kìm được to tiếng hét: “Mau gọi cấp cứu đi!”
CHƯƠNG 12
Đàm Tĩnh đã được học về hồi sức tim phổi, cô vừa đếm nhịp mạch vừa
làm hồi sức. Không phải cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này, chỉ là không
ngờ nó lại đột ngột như thế. Cô vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt,
nhưng khi nó xảy ra, cô vẫn có cảm giác như trời đất sụp đổ. Xe cấp cứu
đến rất nhanh, bác sĩ đi theo lập tức đưa Tôn Bình lên xe, Đàm Tĩnh không
biết mình đã lên xe thế nào, làm thế nào vào bệnh viện, cả khu cấp cứu đầy
những âm thanh hỗn loạn, khắp nơi đều là bệnh nhân và bác sĩ. Cô chạy
theo chiếc giường đẩy, dép tuột lúc nào cũng không hay, Vương Vũ Linh
nhặt lên giúp cô rồi đuổi theo phía sau. Tôn Bình được đẩy vào phòng Cấp
cứu, các bác sĩ trên xe cấp cứu thuật lại tình hình bệnh nhân: “Tôn Bình,
nam, sáu tuổi, bị chứng Fallot bẩm sinh, từng khám tại bệnh viện chúng ta,
chưa có tiền nên chưa phẫu thuật…”
Vị bác sĩ kia dường như quay lại nhìn cô, Đàm Tĩnh lúc này đã hồn bay
phách lạc, chẳng còn biết gì nữa.