Những người còn lại vẫn đang bận rộn, khi anh ra khỏi bàn mổ, chủ
nhiệm Hàn khoa Ngoại Gan mật cũng xử lý xong một sợi sắt cắm trong
gan. Chủ nhiệm Hàn cùng anh ra ngoài cởi găng rửa tay, hỏi: “Sao hôm nay
cậu không đi thăm bố?
“Chiều nay phòng Cấp cứu nhiều việc, tôi bận đến tối mắt.”
Lúc này anh mới thấy đói, bụng lép kẹp, ngẩng lên nhìn đồng hồ thấy
đã bảy giờ.
“Bên ngoài có phóng viên, chúng ta ra cửa sau.”
Ngoài cửa, phóng viên của mấy kênh truyền hình đã kéo đến. Khi đứa
trẻ kia được cứu lên thì họ đã đến rồi, còn đi theo cả đoạn đường đến tận
bệnh viện. Vết thương nghiêm trọng như vậy khiến ai cũng vô cùng lo lắng.
Nhân viên hành chính của bệnh viên ra ứng phó với phóng viên, nói hiện
giờ vẫn đang làm phẫu thuật, tình hình không lạc quan lắm. Người nhà đứa
trẻ đó khóc đến khản cả tiếng, các phương tiện truyền thông lập tức kêu gọi
đóng góp, vì chi phí thực hiện ca phẫu thuật này người nhà đứa trẻ căn bản
không thể trả được.
Chủ nhiệm Hàn lắc đầu thở dài. Nhiếp Vũ Thịnh cũng thở dài, hằng
ngày ở bệnh viện, những việc như thế này xảy ra quá nhiều, đến mức người
ta không còn cảm giác gì nữa.Vì thế Chủ nhiệm Phương mới bảo đây là
chuyện nhỏ như hạt đậu. Những người trong phòng Cấp cứu có ai là không
nguy hiểm đến tính mạng? Nhiều nhất là một ngày Nhiếp Vũ Thịnh phải
mổ năm ca thì sống ba, chết hai. Người nhà bệnh nhân được cứu khóc ròng,
người nhà bệnh nhân không qua khỏi cũng khóc ròng. Nhưng anh có thể
làm gì chứ? Anh đâu phải thần tiên, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
Anh đi thang máy xuống tầng dưới thì nhận được điện thoại của bác sĩ
báo Tôn Bình đã nhập viện. Vì Tôn Bình là bệnh nhân của anh nên họ gọi
đến hỏi xem anh có dặn dò gì không. Nhiếp Vũ Thịnh thoáng sững người,
Đàm Tĩnh rốt cuộc cũng kiếm được tiền rồi, người phụ nữ này quả là giỏi
giang hơn anh tưởng. Anh liền nói: “Để tôi xem tình hình của bệnh nhân.”