Bánh chẻo vẫn còn nóng, cô ngồi xuống nhìn anh ăn, rõ ràng anh chẳng
có hứng ăn uống, nhưng vẫn chau mày, cắn từng miếng ăn như uống thuốc.
Khi ăn ở nhà ăn, nếu không hợp khẩu vị, anh vẫn ép mình ăn như vậy. Anh
cần nạp thêm năng lượng, ca phẫu thuật buổi chiều đã khiến anh tiêu hao
sạch thể lực.
“Chúng ta quyên chút tiền cho đứa trẻ ấy đi.” Đột nhiên Thư Cầm nói,
khiến Nhiếp Vũ Thịnh suýt nữa căn phải lưỡi, anh ngẩng lên nhìn cô, hỏi:
“Sao bỗng nhiên em lại muốn quyên tiền?”
“Đứa trẻ ấy rất đáng thương, mới từng ấy tuổi đã phải chịu khổ như
vậy.” Thư Cầm động lòng trắc ẩn, “Anh ở bệnh viện mãi thành ra máu lạnh
thôi.”
Không phải anh máu lạnh, chỉ là anh… đố kỵ.
Nhiếp Vũ Thịnh bỗng cảm thấy miếng bánh chẻo nghẹn lại nơi cổ, miễn
cưỡng cũng không sao nuốt nổi nữa. Anh nói: “Em muốn cho thì cho, dù
sao anh cũng sẽ không cho cô ta tiền nữa đâu.”
“Cho nữa?” Thư Cầm ngạc nhiên hỏi, “Anh từng cho người ấy tiền rồi
sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngậm miệng lại, nhận ra mình lỡ lời. Anh đã quá mệt
rồi, tinh thần không quản được cảm xúc nữa. Khi nhìn thấy Thịnh Phương
Đình, anh đã nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Thịnh Phương Đình là cấp trên
của Đàm Tĩnh, lần trước Đàm Tĩnh đưa anh ta vào viện, giờ Tôn Bình nhập
viện, anh ta lại từ phòng bệnh qua thăm. Anh cứ có cảm giác quan hệ giữa
Đàm Tĩnh và Thịnh Phương Đình đã vượt quá giới hạn cấp trên cấp dưới
thông thường. Chắc chắn giữa họ có điều gì đó, tuy anh không muốn nghĩ
quá nhiều về Đàm Tĩnh, nhưng anh đố kỵ.
Anh đố kỵ người đó có thể quang minh chính đại đứng cùng cô, có thể
công khai, thoải mái quan tâm đến cô.