cậu mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ? Ca mổ tuần trước suýt nữa tôi cắt nhầm mạch máu,
may mà cậu nhanh tay ngăn lại, nếu không lão yêu sẽ phanh thây tôi mất.
Đại ân đại đức đó tôi chỉ đổi cho cậu một ca sáng, thế là quá hời rồi.”
Hôm nay Nhiếp Vũ Thịnh vẫn còn ca mổ, anh ăn trưa một mình ở nhà
ăn, lại gặp Vương Vũ Linh đến mua cơm. Đây là nhà ăn bệnh viện, mua ở
đây phải quẹt thẻ nội bộ, xem ra cô đã đến nhầm. Vương Vũ Linh xếp hàng
cả nửa ngày trời mới biết mình nhầm, đang định đi thì Nhiếp Vũ Thịnh
đứng dậy mua giúp cô hai suất.
“Một suất trứng sốt cà chua.” Anh nói với người bên trong cửa sổ rồi
quay sang hỏi Vương Vũ Linh, “Cô ăn gì?”
“Thịt xào rau cần.”
“Một suất thịt xào rau cần nữa.”
Vương Vũ Linh cho suất cơm trứng xốt cà chua vào một hộp cơm mới,
còn suất kia cô ăn tại nhà ăn luôn. Thấy bên cạnh Nhiếp Vũ Thịnh có chỗ
trống, cô liền ngồi xuống, khiến các y bác sĩ quanh đó ra sức xì xào bàn tán.
Rất nhiều người thích nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ăn cơm, nhưng rất ít y tá dám
ngồi đối diện với anh. Anh quá lạnh lùng, lúc nào cũng giữ thái độ xa cách,
vẻ mặt nhất mực lãnh đạm nghiêm túc, dường như tay anh không cầm đầu
đũa mà cầm dao mổ, trước mặt anh cũng không phải cơm mà là bệnh nhân
trên bàn mổ vậy. Vì thế dù các y tá hết sức hâm mộ anh nhưng rất ít khi
dám tới ngồi cùng bàn. Vương Vũ Linh không thấy vậy, cô thấy Nhiếp Vũ
Thịnh quẹt thẻ mua cơm giúp mình, rõ ràng là người tốt, bèn lấy ra chút
tiền đưa cho anh, “Cảm ơn anh, bác sĩ Nhiếp!”
“Không cần khách sáo.”