“Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xung không hấp dẫn phụ nữ ư? Sao Nhậm Doanh
Doanh lại sống chết theo anh ta chứ? Hơn nữa sao Nhiếp Vũ Thịnh lại có
thể là Dương Quá được? Nếu cậu ta là Dương Quá, không phải chúng ta
thành môn hạ của phái Toàn Chân sao? Tôi không muốn cùng một giuộc
với bọn đạo thối đó…”
“Sao Dương Quá lại là môn hạ Toàn Chân? Dương Quá là người của
phái Cổ Mộ mới đúng. Nhưng Cổ M cũng không tốt lành gì… toàn những
phụ nữ tâm lý biến thái…”
Mấy người mồm năm miệng mười bàn tán cười đùa. Tiến sĩ y học lâm
sàng khổ, tiến sĩ y học lâm sàng dưới trướng Chủ nhiệm Phương còn khổ
hơn. Những thầy hướng dẫn khác có lẽ còn có thể mắt nhắm mắt mở, tặng
quà, lôi kéo quan hệ là được. Nhưng với Chủ nhiệm Phương thì không đủ
giỏi đừng hòng tốt nghiệp. Bài tập căng thẳng, ca mổ lại nhiều, vì thế các
tiến sĩ đều phải tự tìm niềm vui trong nỗi khổ. Bình thường chỉ cần nghe họ
nói linh tinh một lúc, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng hôm
nay anh thật sự rất buồn. Chủ nhiệm Phương nói rất đúng, gần đây anh suốt
ngày ngẩn ngơ suy nghĩ những gì không biết nữa, phạm lỗi liên tục, cứ thế
này thật sự có nguy cơ gây đại hoạ chứ chẳng chơi.
Thấy anh thất thần, Tiểu Mẫn thông cảm nói: “Nhiếp sư huynh, anh bị
lão yêu mắng đên ngớ ngẩn thật rồi…”
“Tiểu Nhiếp đang phiền lòng vì chuyện gia đình.” Anh Đồng ngắt lời
Tiểu Mẫn, còn nháy mắt một cái, “Cậu cũng đừng lo lắng, hai chủ nhiệm
khoa Gan và khoa U bướu hôm đó cùng đến tìm lão yêu, tôi nghe thấy.
Bệnh tình của bác trai thật ra rất khả quan, kiên trì điều trị, mấy năm không
thành vấn đề đâu.”
“Cảm ơn anh.” Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh cười méo xẹo, “Cảm ơn mọi
người, gần đây quả thực tôi lú lẫn quá!”
“Có ai gặp chuyện này mà không lo lắng chứ.”Anh Đồng vỗ vai anh,
“Tôi đổi cho cậu ca trực đêm ngày mai, cậu làm ca sáng cho tôi, gần đây