mệnh lớn, Nhiếp Vũ Thịnh và Thư Cầm ngồi đợi một lúc mới thấy ông
quay lại.
Tuy vẫn cần Thư ký Trương dìu nhưng tinh thần ông rất tốt, sắc mặt
cũng hồng hào hơn nhiều: “Tiểu Thư, cháu đến đấy à? Cháu nên cùng Vũ
Thịnh đi thăm đứa trẻ đó đi, thằng bé kiên cường lắm, còn chưa nói được
nhưng đã tỉnh rồi. Y tá nói gì nó cũng đều chớp mắt để trả lời, chớp một cái
là có, chớp hai cái là không, ngoan thật!”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Ngày mai thứ Hai tổng kiểm tra phòng bệnh, con
sẽ qua thăm.”
Ông Nhiếp Đông Viễn liếc anh rồi hỏi: “Sao thế, cứ như bánh đa nhúng
nước ấy.”
“Không sao, con mệt quá thôi.”
“Mệt thì nghỉ đi, làm gì có nơi nào như bệnh viện này chỗ các anh, suốt
ngày làm việc với chẳng phẫu thuật, chẳng biết ngày đêm gì nữa! Đúng là
bóc lột sức lao động mà!”
“Bố, nhân viên dưới quyền bố cũng thường xuyên tăng ca, ví dụ như
Thư ký Trương, ngày nào anh ấy chẳng đợi lệnh 24/24, đến giờ vẫn còn làm
việc đấy thôi.”
Thư ký Trương vội nói: “Thật ra tôi đã tan làm rồi mà. Tôi chỉ thăm ông
Nhiếp, không tính là tăng ca.”
Ông Nhiếp Đông Viễn nheo mắt quan sát con trai: “Sao nóng thế, ai
động vào anh à?”
“Không có gì.”
“Hừ.” Ông Nhiếp Đông Viễn nhướn mày, “Anh là do tôi sinh ra, anh
đang nghĩ gì bố còn không biết sao? Nói đi, cãi nhau với đồng nghiệp, hay
bị lãnh đạo mắng?”