phía bệnh viện đều không có bất cứ trách nhiệm gì, nhưng cũng bị quấy rối
ba bốn ngày liền, tên vô lại kia dẫn theo mấy chục người đứng chặn ở cửa,
đến xe cấp cứu chúng cũng không cho vào. Cuối cùng bệnh viện hết cách,
đành để của đi thay người, thương lượng miễn cho anh ta hai vạn viện phí.
Viện trưởng nổi giận đập bàn quát, ông nói đó chính là tống tiền trắng trợn,
rồi liên tục nhấn mạnh rằng các ca mổ ở khoa Nhi bắt buộc phải tuân thủ
trình tự nghiêm ngặt, yêu cầu tất cả những người giám hộ phải có mặt, tránh
để người ta lợi dụng sơ hở.
Thầy Chủ nhiệm Phương bận rộn như vậy mà vẫn dặn thêm câu này,
Nhiếp Vũ Thịnh hiểu ý ông, rủi ro cao đương nhiên phải đề phòng tai họa
từ trước. Vì thế sau cuộc họp, anh đến phòng bệnh nói với Đàm Tĩnh: “Tôn
Bình được sắp xếp mổ vào thứ Ba, cũng chính là ngày mai. Từ hôm nay
đừng cho nó ăn gì cả, y tá sẽ đến dặn dò những việc cần chú ý trước khi mổ.
Còn nữa, gọi chồng cô đến bệnh viện một chuyến, cần cả hai người có mặt
trong cuộc nói chuyện trước mổ và ký vào giấy đồng ý.”
Đàm Tĩnh thoáng ngẩn ra rồi ngập ngừng hỏi: “Anh ấy không đến được
không… Anh ấy rất bận…”
“Còn việc gì quan trọng hơn con lên bàn mổ?” Nhiếp Vũ Thịnh không
kìm được gằn giọng, “Theo quy định, anh ta bắt buộc phải có mặt.”
Đàm Tĩnh cúi đầu theo thói quen, Nhiếp Vũ Thịnh không nhìn rõ được
nét mặt cô, chỉ thấy đầu mày cô run rẩy cau lại, nhiều lúc, cô hay có dáng
vẻ buồn bã như vậy. Anh nghĩ chắc chắn chồng cô chẳng quan tâm gì đến
vợ con, biểu hiện rõ ràng nhất là, Tôn Bình đã nhập viện mấy ngày mà chưa
thấy chồng cô đến lần nào, ngay người hàng ngày đưa cơm đến cũng là
Vương Vũ Linh.
Mấy hôm nay Đàm Tĩnh không ngủ được, lúc này đã vô cùng mệt mỏi
chỉ uể oải nói: “Được rồi, tôi sẽ thông báo cho anh ấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳng ra ngoài, không nói gì thêm. Anh không muốn
ở lâu trước mặt Đàm Tĩnh, càng không muốn nói chuyện với cô. Dường