đến rất nhanh. Chủ nhiệm Phương suy cho cùng vẫn bảo vệ người dưới,
Nhiếp Vũ Thịnh chưa kịp nói gì, ông đã chau mày nói với cảnh sát: “Các
anh xem, bác sĩ bệnh viện chúng tôi bị đánh thành ra thế này, không nói
năng gì được nữa, bao giờ lưỡi cậu ta lành lại sẽ phối hợp điều tra với các
anh!”
Tôn Chí Quân vốn đã có tiền án đánh nhau, cảnh sát chẳng nói chẳng
rằng gì, liền kéo đi luôn. Đợi mọi người đi hết, Chủ nhiệm Phương mới
trừng mắt hỏi: “Sao lại đánh người?”
“Hắn ta đánh người nhà bệnh nhân trước.” Nhiếp Vũ Thịnh lúng búng
trong miệng, “Hắn ta gây chuyện trong phòng bệnh.”
“Thế thì cậu phải gọi bảo vệ chứ!” Chủ nhiệm Phương nói, “Cậu đánh
thắng được người ta chắc? Cậu nhìn mình lúc này đi, thích quản chuyện
người khác, kết quả lại bị ăn đấm.” Ông trừng mắt nhìn Nhiếp Vũ Thịnh,
nói tiếp: “Dù thế nào cậu cũng không nên động thủ, hôm nay cảnh sát hỏi
mọi người đều nói rằng cậu tự vệ. Như thế gọi là tự vệ sao? Rõ ràng là cậu
đánh người ta trước.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, nhìn thấy nửa gương mặt sưng đỏ của
Đàm Tĩnh, anh chỉ thấy máu trong người sôi lên, chẳng kịp nghĩ gì đã tung
nắm đấm. Vốn dĩ anh ghét nhất là những kẻ gây sự đánh nhau, cảm thấy đó
là hành vi dã man mà ngu xuẩn, nhưng khi thấy Đàm Tĩnh bị đánh, lửa giận
trong anh lại phừng phừng bốc lên, khiến anh mất hết lý trí, chỉ còn phẫn
hận.
“Đừng làm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng cậu lúc này tôi
chỉ thấy chướng mắt.” Chủ nhiệm Phương vẫn chưa nguôi giận, “Đúng là
càng ngày càng giỏi, đánh nhau với người nhà bệnh nhân cơ đấy, Nhiếp Vũ
Thịnh, chuyện này mà cậu cũng làm được à?”
Nhiếp Vũ Thịnh không dám biện minh gì, chỉ hàm hồ đáp: “Chiều nay
cháu còn có ca mổ…”