Giọng nói của Đàm Tĩnh như từ giấc mơ vọng lại, xa vời mà hư ảo, cô
hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một lúc được
không?”
Vết thương trên lưỡi ngâm ngẩm đau, nhắc nhở anh rằng đây không
phải giấc mơ, anh ngồi dậy, định thần lại, nói: “Mai tôi đi làm, có chuyện gì
mai đến văn phòng tôi.”
“Tôi có việc rất gấp…” Giọng điệu cô có vẻ van nài, “Không làm anh
mất nhiều thời gian đâu…”
Anh đắn đo một lúc, cuối cùng nói: “Tôi đang ở nhà, không muốn ra
ngoài.”
“Tôi đến nhà anh được không? Tôi nói xong sẽ đi ngay, không mất
nhiều thời gian của anh đâu.”
Tuy Đàm Tĩnh yếu đuối, nhưng khi cô đã kiên trì thì sẽ quyết tâm theo
đuổi đến cùng mới thôi. Nhiếp Vũ Thịnh biết tính cvì lưỡi rất đau không
muốn nói nhiều, bèn lạnh nhạt nói: “Tuỳ cô.”
Đàm Tĩnh hỏi địa chỉ của anh rồi rất nhanh đã có mặt. Nhiếp Vũ Thịnh
vừa trở dậy đi tắm lần nữa, thay bộ quần áo khác thì nghe tiếng chuông cửa.
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh mở cửa, Đàm Tĩnh bối rồi nhìn anh. Ngủ được
một giấc, cằm sưng to hơn nên anh lại lấy túi đá chườm lên. Nhiếp Vũ
Thịnh không hề nhìn thẳng vào cô, một tay giữ túi chườm, một tay lấy dép
đi trong nhà cho cô. Đàm Tĩnh nói “cảm ơn” rất khẽ, nhìn thấy đôi dép nữ
đó, cô chợt khựng lại mất mấy giây.
Lúc này Nhiếp Vũ Thịnh mới nhận ra mình đã lấy dép Thư Cầm cho
Đàm Tĩnh, Thư Cầm thường xuyên đến nên để một đôi dép ở đây. Có điều
anh không muốn giải thích với Đàm Tĩnh, cũng thấy chẳng có gì để giải
thích cả, dù sao thì giờ đây Thư Cầm cũng là bạn gái của anh.