Đàm Tĩnh thay dép, cúi đầu đi vào phòng khách, Nhiếp Vũ Thịnh ngồi
xuống sofa, hỏi: “Có việc gì?”
“Tôi đến để nhận lỗi với anh…” Đàm Tĩnh đứng đó, cúi đầu, đúng là
dáng vẻ khi xin lỗi, “Tôn Chí Quân uống say, anh đừng so đo với anh ta…”
Anh hoàn toàn không thể ngờ cô lại nói ra những lời đó, dường như
cằm lại đau hơn, anh nói: “Tôi không cần cô nhận lỗi.”
“Xin lỗi…”
“Cô không cần nói xin lỗi tôi!”
Đàm Tĩnh chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh như thế này, nhìn anh giống
như một con sư tử đang nổi giận vậy, một tay cầm túi chườm, một tay nắm
chặt đấm lên sofa, tựa hồ có thể xông tới đánh nhau ngay bây giờ. Ánh mắt
anh tối sẫm, khiến cô kinh hoàng khôn tả, nhưng rồi lập tức anh đã nhìn đi
nơi khác, nói: “Nếu chỉ vì việc này thì cô có thể về được rồi.”
Đàm Tĩnh trầm mặc một lúc, mới khó nhọc lên tiếng: “Xin anh… hãy
giúp tôi… Tôi biết Tôn Chí Quân đã sai, nhưng giờ anh ta bị cảnh sát bắt đi
rồi, trước đó anh ta từng bị tạm giam vì đánh nhau gây rối nơi trật tự trị an,
lần này nếu lại bị…”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm nhận được giọt nước lạnh ngắt từ túi chườm men
theo cằm chạy xuống cổ, rồi từ cổ xuống cổ áo, lăn xuống tận ngực anh,
anh muốn ném túi chườm đi mà đứng bật dậy, anh muốn gầm lên, anh
muốn chất vấn, anh muốn ném đồ đạc. Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì
hết, chỉ cười khẩy hỏi: “Đàm Tĩnh, cô đến vì chuyện này?”
Cô lại cúi thấp đầu hơn, tiếng cô nhỏ đến gần như không thể nghe thấy,
nhưng anh vẫn nghe được, cô nói “xin lỗi”. Trước mặt anh, ngoài hai chữ
này, dường như cô không còn câu gì khác nữa.
Anh bỗng đứng phắt dậy túm chặt lấy cánh tay cô kéo vào trong. Ban
đầu Đàm Tĩnh còn vùng vậy nhưng rồi chẳng mấy chốc cô đã buông xuôi,