mặc cho anh kéo vào phòng vệ sinh. Anh đẩy cô tới trước gương: “Cô nhìn
đi, tự soi gương mà nhìn mặt mình đi! Hắn đánh cô thành thế này mà cô
còn đi xin cho hắn? Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Đàm Tĩnh, sao cô…
cô…”
Anh thật sự không muốn dùng lời nói làm tổn thương cô, dù sao hôm
nay cô cũng đã chịu đựng đủ rồi, giờ chẳng khác nào một chú chim câu sợ
sệt, ngoan ngoãn. Cô tự dối mình dối người, quay mặt đi không muốn nhìn
mình trong gương. Nhưng anh lại dùng tay quay mặt cô lại, còn vô ý chạm
phải vết sưng, khiến cô nhăn mặt.
Không biết từ lúc nào, đôi môi anh đã đặt lên hàng lông mày cau rúm
của cô, dịu dàng mà quyến luyến, yêu thương nhưng vẫn bợn chút nghi
ngại. Cô bỗng run lên, như sợ ma hôn ấy. Cô quay người định chạy nhưng
Nhiếp Vũ Thịnh đã giữ lại, ấn mạnh môi mình lên môi cô.
Đã có biết bao nhung nhớ, biết bao khát khao, thời gian bảy năm xa
cách đã trở thành con sông không thể vượt qua, họ đứng ở hai bên bờ dòng
sông số phận, giương mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia, càng đi càng xa.
Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt, khi quàng tay
ôm lấy người phụ nữ này vào lòng sau bảy năm chia lìa, Nhiếp Vũ Thịnh
mới biết, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại
tình yêu càng giằng xé càng sâu sắc.
Đàm Tĩnh đang khóc, cô lần tay tìm kiếm sợi dây đỏ sau gáy anh. Năm
cuối cùng họ bên nhau là năm bản mệnh của anh, cô đã tết một sợi dây đỏ
đeo lên cổ, không cho anh cởi ra. Anh nói cả đời này anh sẽ không cởi, trừ
phi đến năm ba mươi sáu tuổi cô tết sợi khác thay cho anh. Sợi dây đó giờ
đã bạc màu, nhưng sợi dây trong trái tim vẫn thắt chặt lấy cô, thắt chặt mọi
vướng bận trong cô. Cô từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh
xuân, xa cách bao năm như vậy, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, khi anh
nồng nàn hôn cô lần nữa, cô mới biết, thì ra tình yêu chôn sâu trong đáy
lòng ấy vẫn chưa hề phai nhạt.