Chủ nhiệm Phương nổi giận, đập bàn quát: “Tôi mổ thay cậu, cậu cút
ngay cho tôi! Nhìn thấy mà điên cả tiết! Cút về nhà ngủ, ngẫm lại những
việc mình làm gần đây đi! Xử lý hết đống tâm sự quái quỷ gì đó của cậu rồi
hẵng đi làm! Tôi cho cậu hay, nếu ca mổ sáng mai mà cậu còn dở sống dở
chết như thế này, tôi sẽ giao cậu cho lãnh đạo, để họ tùy ý xử trí!
Nhiếp Vũ Thịnh ủ rũ rời khỏi văn phòng, bác sĩ Đồng an ủi: “Đấy là
Chủ nhiệm xót cậu đấy, thấy cậu bị thương nên mới bảo cậu về nhà nghỉ.”
Anh cũng biết vậy, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi buồn khó
nói. Anh muốn đến phòng bệnh nhìn Đàm Tĩnh một chút nhưng lại không
có dũng khí. Giữa đám người xúm xít, thoáng nhìn thấy má cô sưng lên,
anh liền mất hết lý trí, sao cô lại lấy một kẻ như vậy? Ban đầu khi mới gặp
lại, anh chỉ mong cho cô không được hạnh phúc, nhưng khi thật sự nhìn
thấy cô vật lộn với cuộc sống, anh lại cảm thấy bất lực.
Anh đeo khẩu trang rời khỏi văn phòng, dọc đường đi xuống không ai
chú ý tới anh, bởi bác sĩ trong bệnh viện hầu như ai cũng đeo khẩu trang cả.
Nhiếp Vũ Thịnh ra bãi đỗ tìm xe, xe anh bị nắng chiếu nóng sực lên,
khoang lái nóng hầm hập, anh phải mở cửa sổ rồi bật điều hoà mức lạnh
nhất, gió từ cửa sổ táp vào mặt mới khiến anh cảm thấy mát hơn một chút.
Bỗng nhiên anh đấm mạnh lên vô lăng, khiến còi kêu “bim” một tiếng thật
to, làm bảo vệ bãi đỗ xe giật mình quay lại nhìn. Anh giơ hai tay ôm mặt,
cố gắng ép mình bình tĩnh lại, rồi đóng cửa sổ, lái xe về nhà.
Về đến nhà, phát hiện ra cằm bầm tím lại, sưng tấy anh bèn mở tủ lạnh
lấy túi đá chườm nửa tiếng, sau đó đi tắm rồi ném mình lên giường.
Anh ngủ rất say, mấy năm nay làm ở khoa Lâm sàng, ca sáng ca đêm
đổi đi đổi lại khiến anh có thói quen cứ đặt mình xuống là ngủ ngay được,
hôm nay anh lại ngủ đặc biệt say, cũng không biết tại sao, thậm chí không
mộng mị gì cả. Điện thoại reo rất lâu anh mới nghe thấy, bèn mơ màng cầm
lên lên “a lô” một tiếng.