Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một thoáng rồi nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Thư Cầm cảm thấy rất buồn cười, cô vừa cầm thìa lên khuấy cà phê,
vừa nói: “Rốt cuộc anh sao vậy? Người bảo thủ như anh không thể nào chỉ
trong một đêm đã yêu người khác được, lẽ nào bạn gái cũ của anh quay về
ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không, nhưng có một việc anh thấy rất bất công
với em.”
“Dù thế nào thì anh cũng phải nói ra xem đã. Anh chẳng nói gì sao em
biết được có công bằng hay không?”
Nhiếp Vũ Thịnh lại chần chừ một lúc, nhưng anh cảm thấy không nên
giấu Thư Cầm. Hai người là bạn thân, Thư Cầm đã chăm sóc anh rất lâu rồi,
cũng là anh chủ động đề nghị thử tìm hiểu nhau xem sao. Dù là tri kỷ hay
bạn gái, Thư Cầm đều rất phù hợp. Anh chỉ thấy có lỗi với cô.
Nhiếp Vũ Thịnh thuật lại ngọn nguồn sự việc với Thư Cầm, tuy lời kể
của anh hết sức lộn xộn, chẳng ra đầu đũa gì cả, nhưng cũng đã nói rõ được
nội dung chính. Thư Cầm nghe mà mấy lần trợn tròn mắt. Đợi anh kể xong
mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, Thư Cầm mới than: “Trời ơi!”
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, chỉ thấy đắng ngắt.
“Cháu nó đã bảy tuổi rồi mà anh không hề biết?” Thư Cầm có vẻ rất
cảm thông, “Rốt cuộc tại sao bạn gái trước của anh lại đòi chia tay? Cô ấy
một mì nuôi con đến lớn thế này chỉ vì muốn đòi anh một triệu tệ?”
“Giờ cô ấy nói không cần tiền nữa, cô ấy cần quyền giám hộ. Chiều nay
vừa đổi ý, nói ngày mai sẽ có luật sư đến đàm phán với bọn anh.”
“Là một người phụ nữ, em thấy cô ấy không nỡ bỏ đứa con cũng là bình
thường thôi.” Thư Cầm nói, “Nếu là em, em sẽ không đòi một triệu đâu, thế
thì quá hời cho đám đàn ông các anh rồi. Bảy năm, đó là tâm huyết bảy năm
đấy. Thằng bé còn bị bệnh tim nữa chứ, trong bảy năm ấy, người làm mẹ