ông Phong Phong, nên ấn tượng về anh cũng tốt hơn. Hôm nay gặp lại,
Bình Bình rất vui, còn hào hứng làm quen với anh: “Chú à, chú là con của
ông Phong Phong, vậy thì chú là bố của Phong Phong đúng không? Phong
Phong sướng thật đấy, bố là bác sĩ, ông lại mua nhiều đồ chơi thế này,
không chỉ cho bạn ấy chơi mà còn tặng cho cả bạn của bạn ấy nữa… Phong
Phong sướng thật đấy! Cháu không có ông…”
Bình Bình ngập ngừng một chút, hoang mang hỏi nhỏ: “Sao chú lại
khóc?”
Đàm Tĩnh không hề quay đầu lại, bên ngoài trời đã tối, tòa nhà đối diện
lần lượt sáng đèn, xe cộ ngược xuôi nườm nượp trên con đường phía xa,
trông như một dòng sông ánh sáng. Trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn
ở đầu giường, hắt bóng cô lên tấm kính cửa sổ, nước mắt đã lăn dài trên má
từ lâu. Nhiều lúc cô cảm thấy không thể chịu nổi nữa, xưa nay cô chưa bao
giờ nghĩ mình kiên cường, chỉ là bị cuộc sống giày vò đến chai lì mà thôi.
Mỗi lần tuyệt vọng, vì đôi mắt của con, vì tiếng nói của con, vì tiếng con
gọi “mẹ”, mà hết lần này sang lần khác, cô đều vùng vẫy đứng lên. Dần dà
cô trở nên rất hiếm khi khóc, khóc lóc có ích gì chứ? Có kiếm tiền được
không? Có chữa được bệnh cho con không?
Có điều hôm nay cô đã thả lỏng bản thân, vì không muốn quay lại nhìn
Nhiếp Vũ Thịnh. Qua tấm kính cửa sổ, cô thấy anh đang ôm con khóc như
một đứa trẻ. Anh chưa từng khóc trước mặt cô. Dù là năm đó, khi cô muốn
bỏ đi, anh cũng chỉ đỏ mắt lên, liên tục hỏi,
Tại sao?
Tại sao số phận lại trêu đùa con người như vậy? Tại sao câu chuyện hồi
xưa lại như một cơn ác mộng? Tại sao cô không được phép yêu người mà
cô yêu?
Thật tàn nhẫn!
Thật bất công!