nhưng bây giờ anh chỉ biết âm thầm rơi lệ. Không biết bao lâu sau, Đàm
Tĩnh quay lại, đến bên giường, bế con ra khỏi lòng anh: “Bình Bình ngoan,
chúng ta phải đi ngủ rồi.”
Nhiếp Vũ Thịnh túm lấy cánh tay Đàm Tĩnh, cô nhất thời không giằng
ra được. Anh dang tay ra ôm cả con và cô vào lòng.
“Anh xin lỗi…”
Đàm Tĩnh ngoảnh mặt đi, một lúc lâu sau mới quay lại nói: “Anh chẳng
làm gì có lỗi với tôi cả, không cần xin lỗi.”
“Em không muốn cho anh biết nguyên nhân thì anh chỉ có thể nghĩ ngợi
lung tung…”
“Trước mặt trẻ con đừng nói những điều đó.” Đàm Tĩnh ôm lấy con,
“Buông ra đi!”
Anh buông tay, nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng, nhìn cô bằng ánh mắt vô
tội, hệt như Bình Bình mỗi khi phải chịu ấm ức vậy. Lòng Đàm Tĩnh vô
cùng chua xót, cô lấy cớ bế con quay người đi, không để ý đến anh nữa.
Nhiếp Vũ Thịnh gắng trấn tĩnh lại rồi nói: “Mai anh làm ca sáng, anh sẽ
vào phòng phẫu thuật cùng Bình Bình. Nếu thuận lợi thì bốn tiếng là ra
được rồi. Em ở ngoài… nếu có bất cứ chuyện gì, có thể gọi cho anh.”
“Ngày mai chồng tôi sẽ đến, tôi thông báo cho anh ấy rồi.” Đàm Tĩnh
nói, “Bác sĩ Nhiếp, sau khi phẫu thuật xong tôi sẽ cảm ơn vì mọi việc anh
đã làm cho Bình Bình, nhưng tôi không giao quyền giám hộ cho anh đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh lại trầm mặc, một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng
mình vừa cay đắng, vừa chua chát: “Anh biết rồi.”
CHƯƠNG 21
Y tá trưởng trong phòng mổ cảm thấy không khí ca mổ hôm nay của
khoa Ngoại Tim mạch thật kỳ quặc. Tính khí của Chủ nhiệm Phương, cả