Từ khi chuyển đến phòng bệnh này, cô mới bước chân vào nhà vệ sinh
một lần vào tối qua, nhưng lại không bật đèn, chỉ cần ánh sáng từ trong
phòng bệnh hắt vào cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong nhà vệ sinh. Cô đứng
trước cửa phòng vệ sinh, bật đèn lên nhìn, quả là có một chiếc đĩa đặt trên
bệ cửa sổ, trong đĩa đựng đầy nước sạch cùng những mầm đậu tương mập
mạp đã nhú ra khỏi vỏ, nhìn như những chiếc đầu nhỏ tròn tròn trắng trắng
đầy hiếu kỳ, nhô lên khỏi mặt nước.
Cô đứng ngây người một lúc lâu mới cuộn rèm cửa lên một chút, gió
thổi quá lớn, khiến thanh ngang phía dưới tấm rèm liên tục đập vào chiếc
đĩa, cô sợ nhỡ gió thổi mạnh nữa, sẽ hất đổ đĩa đậu xuống đất.
Chiếc đĩa bằng gốm xương tinh tế màu trắng này thoạt nhìn biết ngay
không phải đồ của bệnh viện, có lẽ là Nhiếp Vũ Thịnh mang từ nhà đến. Cô
láng máng nhớ chiếc đĩa đựng đỗ tương ở nhà anh, cũng có màu sắc kích cỡ
gần giống cái này, hẳn là cùng bộ.
Cô lại nhớ lời mình từng dỗ dành anh: “Khi nào đậu nảy mầm thì em
về.”
Anh cứ chờ, chờ mãi, có lẽ đã chờ như vậy bao năm nay. Cô cứ tưởng
anh sẽ quên đi một số chuyện, cũng tưởng rằng anh sẽ càng hận cô hơn.
Nhưng giờ đây nhìn thấy chiếc đĩa đậu tương này, cô mới hiểu dù mọi
chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự anh từng hận cô, nhưng anh vẫn
khăng khăng chờ đợi cô theo cách ấy, lấy một đĩa nước sạch, bỏ ít đậu
tương vào rồi ngồi đợi. Giống như tảng đá trên vách núi cheo leo một ngàn
năm trước vậy, dù biết rõ cô không trở lại nữa, nhưng vẫn đứng sừng sững
nơi vách núi, mặc cho tuyết táp sương sa, mặc cho mưa gió xói mòn, cố
chấp đợi chờ suốt hàng nghìn hàng vạn nă
Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, trời đã sáng hẳn, các tòa nhà
xa xa càng làm nổi bật nền trời trắng xanh, cả thành phố như sắp bừng tỉnh
giấc, bắt đầu một ngày mới trong sự hối hả nhộn nhịp. Chưa bao giờ Đàm
Tĩnh có cảm giác cô đơn lẻ loi như vậy, cô ngắm nghía đĩa đậu tương, có