“Thế tại sao em lại nói dối anh là đã bỏ thằng bé đi?”
Thấy Đàm Tĩnh im lặng, Nhiếp Vũ Thịnh lại nói: “Con lớn ngần này
rồi, em vẫn một mực không muốn cho anh biết. Rốt cuộc là vì cái gì? Đàm
Tĩnh, dù em thật sự chưa từng yêu anh…”
Đàm Tĩnh cắt lời: “Bác sĩ Nhiếp, mặc kệ anh tin hay không, năm đó tôi
không hề lấy tiền gì của bố anh cả. Ông ấy muốn cho tôi một căn hộ để ở,
nhưng tôi không đi làm thủ tục sang tên.”
“Vậy tại sao? Em luôn miệng nói là không yêu anh, sau đó lại một mình
sinh con ra…”
Đàm Tĩnh gắng làm ra vẻ tàn nhẫn: “Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh cứ nhất
định phải épói yêu anh nhỉ, như vậy anh mới thấy vui phải không? Không
yêu là không yêu, sao lắm cái tại sao thế? Tôi sinh con là chuyện của tôi,
sinh nó ra tôi thấy chẳng thiệt đi đâu cả, anh xem, số tiền hiện tại tôi có, cả
đời tôi cũng chẳng kiếm ra nổi.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh giống hệt Tôn
Bình mỗi khi tủi thân, nhưng cô không được phép mềm lòng, mọi chuyện
đã đủ tệ lắm rồi, nếu giờ cô lại nói ra sự thật thì chỉ càng đổ thêm dầu vào
lửa mà thôi.
Nhiếp Vũ Thịnh chằm chằm nhìn cô một lát rồi nói: “Được, là tại anh tự
đa tình.”
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Đàm Tĩnh một mình đứng đó. Gió
thổi cánh rèm trong nhà vệ sinh lạch xạch, Đàm Tĩnh cảm thấy mình mệt
mỏi đến độ chẳng muốn động đậy, cũng chẳng buồn đi đóng cửa sổ lại nữa.
Cảm thấy âm thanh đó có vẻ quen quen Đàm Tĩnh sực nhớ ra, đó chính là
âm thanh ở nhà Nhiếp Vũ Thịnh lần trước, khi cánh rèm ở nhà vệ sinh va
vào đĩa đậu tương.