không kết hôn, khiến bố cô tức đến nỗi suốt ngày trợn mắt cau mày, trời
không chịu đất, đất không chịu trời bao nhiêu năm nay.
Cũng có lẽ vì sự đồng cảm này mà Thư Cầm trở thành người bạn khác
giới duy nhất của Nhiếp Vũ Thịnh. Thỉnh thoảng Thư Cầm lại mang bia
đến tìm anh, hai người ngồi trên sân thượng uống bia, ngắm nhìn ánh đèn
xe nối thành hàng dài trên con phố cách đó không xa. Thư Cầm thường hay
bám vào lan can, chậm rãi hát: “Tình yêu là một bài toán khó, khiến người
ta hoa mắt chóng mặt...” Hồi đó anh thường mỉm cười im lặng, hai người ai
uống rượu người ấy, ai nghĩ chuyện người ấy. Tửu lượng của Thư Cầm rất
kém, nhưng uống say rồi cũng không gây chuyện, mà chỉ ngoan ngoãn lăn
ra ngủ trong phòng khách nhà anh, sáng hôm sau bò dậy, lại hùng hùng hổ
hổ đi làm.
Người nhà Thư Cầm theo dõi Thư Cầm bao nhiêu năm nay, có lẽ cũng
đã tuyệt vọng, không còn ép cô về Nội Mông nữa. Vả lại, mấy bà dì của
Thư Cầm ở Bắc Kinh bắt đầu thi nhau giới thiệu bạn trai cho cô, đều là
những thanh niên giỏi giang tốt tính, nhưng Thư Cầm hễ còn trì hoãn được
là trì hoãn, giống như chuyện tối qua vậy, có lẽ không trì hoãn nổi nữa,
đành túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh làm bia đỡ đạn.
Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ ngày hôm sau mình lại gặp Thư Cầm. Anh
rất ít khi trông thấy Thư Cầm vào giờ đi làm. Giống như tất cả các cô gái
văn phòng khác, Thư Cầm ăn mặc sang trọng và hợp mốt. Cô đến phòng y
tá hỏi thăm phòng trực ban của Nhiếp Vũ Thịnh. Vừa nghe nói là muốn tìm
bác sĩ Nhiếp, mấy cô y tá không đừng được đều quay đầu lại chăm chú nhìn
cô. Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hỏi ra mới biết
sếp của cô, Phó tổng giám đốc từ Đài Loan sang, bị bệnh tim đột phát, đã
đưa đến bệnh viện anh, cả tối hôm qua nằm trong phòng theo dõi của khoa
Cấp cứu, hy vọng hôm nay được nhập viện làm phẫu thuật. Ai nấy đều biết,
giường bệnh trong bệnh viện anh lúc nào cũng chật cứng, vì thế Thư Cầm
đành đến nhờ vả anh. Nhiếp Vũ Thịnh đăm chiêu giây lát rồi nói: “Nằm
phòng VIP vậy, chỉ có phòng đó còn trống thôi.”