Nghe nói vậy, Thư Cầm lập tức nháy mắt với anh. Nhiếp Vũ Thịnh
không còn cách nào khác, đành đứng dậy theo cô ra ngoài. Đi đến tận cầu
thang bộ, Thư Cầm mới nói: “Ở phòng VIP thì bảo hiểm không thanh toán,
anh nghĩ cách gì đi.”
“Thế chì đành chịu, các ca mổ của bệnh viện chúng tôi đều được lên
lịch cả rồi, trước ông ta, còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng kia kìa.”
“Anh phải nghĩ đến quan hệ giữa Đại lục và Đài Loan chứ!”
“Thì nghĩ đến rồi đó, nên tôi mới bảo ở phòng VIP.”
Thư Cầm dở khóc dở cười, nói: “Anh đúng là cứng nhắc!" Từ trước đến
nay, cô vẫn biết cá tính của Nhiếp Vũ Thịnh là người cực kỳ thẳng thắn,
hơn nữa tuy làm việc trong viện đã lâu, nhưng thực ra lại rất đơn giản,
không thạo những chuyện nhân tình thế thái cho lắm. Ai không tiếp xúc với
anh thường cho rằng anh là người lạnh lùng và thanh cao, thật ra, anh
không biết cách quan hệ với mọi người, đặc biệt là các mối quan hệ phức
tạp giữa đồng nghiệp với nhau.
Thư Cầm thở dài nói: “Thôi, tôi nghĩ cách khác vậy.” Lòng đầy tâm
trạng, cô chẳng buồn sang bên kia đi thang máy nữa, cứ thế quay người đi
thẳng xuống thang bộ. Hôm nay khi đi làm, cô buộc túm mái tóc dài của
mình lên tận đỉnh đầu, trông rất gọn gàng. Cô chán nản lê từng bước xuống
cầu thang tối, như thể đang bước từng bước vào đáy sâu tăm tối vậy. Không
hiểu sao tự dưng Nhiếp Vũ Thịnh thấy mềm lòng, trước khi bản thân kịp
hiểu ra chuyện gì, anh đã buột miệng gọi “này” một tiếng, rất bất lịch sự,
cũng không gọi tên cô, chỉ hấp tấp muốn ngăn cô lại.
Thư Cầm ngoái đầu lại nhìn anh, lúc này anh mới thấy mình thất thố,
đành gượng gạo cười nói: “Thôi, để tôi tìm cách giúp cô vậy.”
Cuối cùng anh đi tìm Chủ nhiệm Phương, nói là anh có người nhà bị
bệnh, hy vọng được phẫu thuật sớm, xin Chủ nhiệm Phương giúp đỡ. Vì
trước nay anh chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu nào với khoa, kiểu nhờ v