nhà sẽ hết lòng tin tưởng anh ta. Chính bởi làm việc trong môi trường đơn
giản như vậy nên anh sống rất có nề nếp, giản dị mà yên bình.
Anh rất hiểu tại sao Thư Cầm lại kiên trì đến vậy, bởi vì anh cũng cố
chấp chẳng kém cô. Bố anh không chỉ một lần đề nghị, anh trở về học cách
quản lý công ty, nhưng anh luôn tỏ ra chán ghét việc đó. Anh rời xa gia
đình, hy vọng mình có thể tự lập bằng chính đôi bàn tay của mình. Anh
muốn dùng cách này để thoát ly tất cả những gì mình căm ghét, bởi cái gia
đình ấy đã từng làm tổn thương anh.
Nghĩ đến Thư Cầm còn vất vả hơn mình, lại vứt bỏ hết cuộc sống an
nhàn sung sướng, ra ngoài bươn chải, anh bèn nâng ly: “Nào, mời cô một
ly.”
“Cảm ơn!” Thư Cầm rưng rưng nước mắt, như đang chất chứa vô vàn
thương cảm: “Nhiếp Vũ Thịnh, may mà có anh, anh đúng là ân nhân cứu
mạng của tôi.”
Anh cố tình buông giọng đùa bỡn: “Thế anh Mark của cô đâu?”
Mark là bạn trai của Thư Cầm, Nhiếp Vũ Thịnh chưa một lần gặp mặt
anh ta. Nghe nói, sau khi Thư Cầm về nước, anh ta liền chia tay với cô. Dần
dần, Mark đã trở thành một thứ kỵ húy. Thư Cầm hầu như không bao giờ
nhắc đến Mark trước mặt anh, giống như anh không bao giờ nhắc đến Đàm
Tĩnh trước mặt Thư Cầm vậy.
Có lẽ vì uống chút rượu, nên Thư Cầm hơi ngập ngừng. Cô nghiêng
đầu, một tay chống cằm, trông như một bé gái nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn đáp:
“Anh ấy là tình yêu – đôi lúc một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh
có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có
thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được
tình yêu hả?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngẩn người, những lời này của Thư Cầm làm anh thấy
buồn bã và hoang mang vô hạn. Bố anh suốt ngày nói anh bị ma làm, anh