cũng đã vùng vẫy vô số lần, muốn giải thoát mình khỏi một lời nguyền nào
đó, thậm chí cố gắng không nghĩ tới một cái tên, thậm chí cảm thấy tất cả
đều đã qua rồi, còn cái gọi là tình yêu chỉ là sự si mê nhất thời mà thôi.
Nhưng đôi lúc, một người nào đó lại chính là tình yêu.
Làm sao có thể quên được tình yêu chứ?
CHƯƠNG 3
Kể từ sau lần Tôn Chí Quân lục tung nhà cửa lên, Đàm Tĩnh thấy để sổ
tiết kiệm ở nhà quá nguy hiểm. Cô giấu sổ tiết kiệm rất kỹ, nhưng có giấu
kỹ đến đâu cũng sợ bị Tôn Chí Quân phát hiện. Số tiền đó do cô bóp mồm
bóp miệng để dành từng đồng một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô định không để sổ
tiết kiệm ở nhà nữa, bèn hỏi Vương Vũ Linh xem có thể gửi sổ tiết kiệm ở
chỗ cô ấy không.
Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe
Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, tám phần, liền nói: “Anh ta lại bắt
cậu đưa tiền à?”
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và
Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai
người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường
không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay
quần áo để đổi ca.
Vương Vũ Linh nói: “Loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã
không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa.”
Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai
phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình
giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông
cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp
được Đàm Tĩnh là bao.