Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi,
quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay
phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường
xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc
như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một
phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.
Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa
hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ
trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn
những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giập nát nên phải đặt trong tủ làm
lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả: “Cô muốn loại
bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ
thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa
giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp
bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được,
vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm
chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi
“toẹt” xuống đất.
Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn
dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần
đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương
Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc
gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói: “Hai miếng ‘Rừng đen’.”
Thấy trong khay chỉ có một miếng “Rừng đen”. Đàm Tĩnh ngây người
ra, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã gào lên: “Dựa vào cái gì
mà bắt tôi trả tiền hai miếng!”