phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánh rơi xuống đất! Hôm nay tôi
nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy! Chẳng lẽ các người ép
được tôi à?”
Vương Vũ Linh đã ra đón mấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại
không nhịn được xông tới nói: “Ai đẩy bà? Bà nói cho rõ ràng đi! Tôi mở
cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấy cho. Bà không thèm ngó ngàng gì
đến tôi, tự mình làm rơi bánh xuống đất, lại còn vu khống là tôi đẩy bà! Ai
đẩy bà?”
“Chính cô đẩy tôi đấy! Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống
đất được?”
“Tôi không hề chạm vào bà!”
“Chính cô đã đẩy tôi! Tôi sẽ kiện cô! Tự các người làm rơi bánh xuống
đât, lại đổ cho tôi làm rơi, bắt tôi mua bánh ga tô!” Người phụ nữ trung niên
tự đắc nhìn mấy vị khách, hét toáng lên: “Đừng mua bánh của bọn này! Đây
là cửa hàng lừa đảo!”
Vương Vũ Linh giận run người, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay
không bao giờ cãi nhau với người khác, Quản lý thấy bà ta gào lên với mấy
vị khách, cũng lo lắng nói: “Chúng tôi đã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà
nói lời phải có trách nhiệm chút chứ! Đồng nghiệp của chúng tôi không hề
đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà.”
“Anh có nhìn thấy tận mắt không? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người
chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi! Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi
bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người!”
“Góc này chắc có camera.” Một vị khách vẻ như đang đứng xem cãi
nhau bỗng nhiên chỉ tay lên camera phía trên tủ làm lạnh, rồi nói thêm:
“Lấy đoạn băng đó ra xem.”
Quản lý khó xử phân bua: "Chúng tôi không có quyền lấy băng ghi hình
ra xem, chúng tôi chỉ có thể xin bộ phận bảo vệ của tổng công ty giải quyết,