xin hết cấp này đến cấp khác, thường phải mất vài ngày.”
“Cho phép họ xem.” Vị khách quay đầu lại nói với người đi cùng mình.
Người đang xách máy tính đó lập tức vâng dạ, rồi mở máy tính ra, nhập
mật mã và một loạt các lệnh khác, sau đó quay màn hình máy tính ra cho
mọi người xem.
Chính là những hình ảnh vừa nãy, quay rất rõ ràng, chỉ thấy Vương Vũ
Linh mở cửa tủ làm lạnh cho khách hàng, rồi vị khách đó làm rơi miếng
bánh xuống đất khi đang gắp bánh, Vương Vũ Linh đi lấy giẻ lau, một
người khác tiến lại, lấy một miếng bánh "Rừng đen” khác, gói lại cho
khách.
Người phụ nữ trung niên há hốc mồm không nói được gì, bà ta định
thừa cơ làm loạn lên để quỵt tiền, ai dè đám thực khách này lại cùng một
bọn với cửa hàng. Bà ta đành tức giận lấy tiền ra, vừa trả tiền vừa chửi:
“Cửa hàng lừa đảo!”
Vị khách đó mỉm cười: “Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh, hoan
nghênh quý khách đến mua bánh. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng
đế cũng không thể vô lý đùng đùng như thế được.”
Người phụ nữ trung niên tức giận cầm bánh ga tô bỏ đi. Quản lý bối rối
tự giới thiệu: “Chào anh ạ, tôi là Quản lý của cửa hàng này.”
“Chào anh, tôi là đồng nghiệp ở bộ phận bảo vệ, họ Tôn.” Người xách
máy tính giới thiệu với Quản lý, “Vị này cũng là đồng nghiệp.” Nhưng anh
ta không hề giới thiệu họ tên người vừa nãy đứng ra giải quyết giúp họ.
Quản lý ngay từ đầu đã đoán đây là hai vị do tổng công ty phái xuống
kiểm tra, nên rất lo lắng, vội vàng gọi Vương Vũ Linh lại. Vương Vũ Linh
không ngờ lại gặp đúng người của tổng công ty, thật xúi quẩy vô cùng,
trong lòng đã thầm rủa con mụ điêu ngoa vừa nãy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng may mà người tổng công ty phái xuống còn nói giúp cô, lại lấy cả