băng ghi hình ra chứng minh sự trong sạch cho cô nữa, coi như cũng được
hả giận. Vì thế cô chỉ cúi đầu im lặng.
Người đó nói: “Sự việc ngày hôm nay, tôi cần hai người viết một bản...”
ông ta dừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Một bản tường trình, tốt nhất là
bằng tiếng Anh, tôi cần hai người giải trình xem tại sao lại tranh cãi với
khách hàng. Còn nữa, tôi cũng phải báo cáo sự việc với cấp trên của tôi,
giải thích nguyên do tại sao lại vượt cấp lấy băng ghi hình ra. Bản tường
trình này xin gửi trực tiếp cho Quản lý khu vực các bạn, anh ta sẽ chuyển
cho tôi.”
Các cấp quản lý của công ty rất nghiêm ngặtVương Vũ Linh chưa bao
giờ có quan hệ gì với các cấp lãnh đạo, chỉ có Quản lý là còn biết đôi chút.
Vị đồng nghiệp ở tổng công ty này trượng nghĩa vượt cấp lấy băng ghi hình
ra, khiến cho bà khách làm loạn kia phải rút lui, quả thực đã giúp anh và
Vương Vũ Linh rất nhiều. Nghe anh ta nói phải tường trình với cấp trên,
anh liền gật đầu lia lịa: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ viết bản tường trình.”
"OK, cảm ơn sự hợp tác của các bạn.” Người đó rất lịch sự, hình như
anh ta là người miền Nam, phát âm không chuẩn lắm, không phân biệt được
âm mũi trước và mũi sau. Đàm Tĩnh không đừng được ngẩng đầu lên nhìn
anh ta, giống như tất cả các đồng nghiệp khác ở tổng công ty, anh mặc chiếc
áo sơ mi nhạt màu, trời nóng vậy mà vẫn cài cúc cổ kín bưng. Ngoài giọng
phát âm không chuẩn ra, thì chẳng có chút gì giống Nhiếp Vũ Thịnh cả.
Cô thấy nhất định mình đã rất thất thố, bởi người đó đã phát hiện ra cô
đang nhìn anh ta, bèn liếc mắt nhìn lại, khiến cô vội cúi gằm mặt xuống,
mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Vị đồng nghiệp ở tổng công ty đi khỏi thì cũng sắp đến giờ đóng cửa,
Vương Vũ Linh vừa sắp xếp lại chỗ bánh mì chưa bán hết, vừa rầu rĩ than:
“Bản tường trình này phải viết thế nào đây?”
Quản lý cũng rầu rĩ: “Tôi gọi điện hỏi xem vậy.” Nói rồi anh nhấc máy
gọi điện cho các quản lý khác, nhưng bọn họ cũng rất ít khi viết bản tường