Vì đang có việc nhờ Đàm Tĩnh, nên Quản lý cũng góp lời: “Đúng đấy,
đón cháu ra đây, chúng ta ăn cái gì đó ngon một chút.”
Đàm Tĩnh không từ chối được, đành phải đi đón Tôn Bình. Nhìn thấy
cô, thằng bé rất vui mừng, lại nghe nói được ra quán ăn cơm, nó càng vui
hơn. Đàm Tĩnh cẩn thận dặn con, nhất định phải chào người lớn, phải lễ
phép, lúc ăn cơm không được kén chọn, rồi mới dẫn con đến quán ăn đã
hẹn trước.
Quản lý chỉ nghe nói Đàm Tĩnh đã kết hôn và có con, đây cũng là
nguyên nhân mà hồi đó anh nhận Đàm Tĩnh vào làm - nữ nhân viên chưa
kết hôn hay nhảy chỗ này chỗ kia, có khi công ty vừa mới tập huấn tay nghề
xong đã đòi nghỉ việc đi chỗ khác rồi. Bởi thế những nhân viên đã có gia
đình con cái lại có phần ổn định hơn. Quản lý kiên nhẫn chơi đùa với Tôn
Bình, rồi cười hà hà bảo Đàm Tĩnh: “Cô còn trẻ như vậy mà con đã lớn thế
này rồi, đúng là có phước quá."
Đàm Tĩnh cười, xưa nay cô rất ít nói, nhất là ở trước mặt Quản lý. Trái
lại, Tôn Bình hiếm khi được ăn ở nhà hàng, nên cứ mở tròn đôi mắt đen
tuyền ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng cậu bé từ trước đến nay rất ngoan,
nghe người lớn trò chuyện cũng không cất lời để hỏi này hỏi nọ, chỉ biết
cắm cúi ăn cơm. Vương Vũ Linh xuýt xoa: “Ôi giời, mỗi lần nhìn thấy Bình
Bình là tôi muốn lấy chồng để còn sinh một bảo bối ngoan ngoãn như thế
này, đáng yêu quá đi mất.”
Quản lý cười nói: “Chỉ có Đàm Tĩnh hiền lành thế này mới sinh được
cậu bé ngoan như vậy thôi, chứ cô mà lấy chồng, thể nào cũng sinh ra quỷ
sứ.”
Vương Vũ Linh quay lại làm mặt xấu với Quản lý. Bình thường Quản lý
không ưa Vương Vũ Linh cho lắm, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Nhưng
lần này, vì mụ khách lắm chuyện ấy mà Quản lý và Vương Vũ Linh lại
thành ra có chung một nỗi uất ức. Ăn xong cơm, mỗi người bèn cầm một tờ
giấy lên viết bản tường trình.