Văn vẻ của Vương Vũ Linh không được hay lắm, chỉ miễn cưỡng đạt
đến độu cú lưu loát mà thôi, còn Quản lý khá tốt, mạch lạc dễ hiểu. Thấy
Vương Vũ Linh mãi mới viết được mấy câu, Quản lý liền giật lấy tờ giấy
của cô nói: Để tôi viết luôn cho.”
Một lát sau, Quản lý đã viết xong cho cả Vương Vũ Linh, rồi đưa cho
Đàm Tĩnh dịch. Đàm Tĩnh liếc nhìn bản tường trình hai người họ viết, thấy
đều bắt đầu kể từ việc lấy bánh ga tô, liền mạnh dạn góp ý: “Nghe nói phần
lớn các giám đốc trên công ty đều từ nước ngoài về, không hiểu tình hình
trong nước. Hơn nữa, cách hiểu vấn đề của họ khác với chúng ta. Đã là bản
tường trình bằng tiếng Anh thì chắc chắn sẽ đưa một người hiểu tiếng Anh
xem. Trước đây khi tham gia lớp tập huấn, tôi có nghe giáo viên nói, bất kể
vì lý do gì, chỉ cần cãi nhau với khách hàng là không đúng. Là nhân viên
cửa hàng, chúng ta cãi nhau với khách hàng, các sếp sẽ cho là chúng ta sai.
Vì thế hay là chúng ta đưa đoạn bà khách đó đổ oan cho Vương Vũ Linh
đẩy bà ấy lên đầu tiên, chứng minh rằng không phải chúng ta cãi nhau với
bà ta, mà chỉ nói lý với bà ấy thôi.”
Quản lý tán đồng: “Đúng! Đúng! Cứ làm thế đi!”
Đàm Tĩnh sửa lại nội dung của hai bản tường trình một chút, rồi cắm
cúi dịch. Tuy Đàm Tĩnh từng cần cù học tiếng Anh, nhưng dù sao cũng đã
bỏ bẵng bao nhiêu năm, có rất nhiều từ nhất thời không nhớ ra nổi, dẫu có
nghĩ ra, cũng không chắc chắn lắm. Cuối cùng cô cũng dịch được đại khái
nội dung. Ba người bọn họ lại đi tìm một quán net, Đàm Tĩnh tra từ điển
online, kiểm tra lại từng từ một rồi sửa lại, đến nửa đêm mới dịch xong hai
bản tường trình. Hai bản tường trình này tuy đơn giản, nhưng lâu lắm rồi
Đàm Tĩnh không dịch thứ gì tương tự thế này nên không yên tâm, cô kiểm
tra lại ba, bốn lần, rồi nói với Quản lý và Vương Vũ Linh: “Chắc là xong
rồi đó."
Theo ý kiến của Quản lý, ngay ngày hôm sau sẽ tìm một cửa hàng in, in
hai bản tường trình này ra rồi gửi cho tổng công ty. Đàm Tĩnh nói: “Tuy chỉ