Đàm Tĩnh cười, nhét đống quần áo vào chiếc tủ rồi hỏi: “Cậu và Lương
Nguyên An định thế nào?”
“Cái gì mà định thế nào?" Vương Vũ Linh bỗng đỏ bừng cả tai, “Tớ và
Lương Nguyên An có quan hệ gì đâu?”
“Chẳng phải cậu rất thích anh ta đó sao?”
Vương Vũ Linh lập tức bật dậy: “Ai nói là tớ thích anh ta.”
Đàm Tĩnh chỉ mỉm cười không nói, Vương Vũ Linh trợn mắt nhìn cô
một lúc, cuối cùng cũng xẹp xuống hệt như một quả bóng xì hơi: “Đàm
Tĩnh, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”
Đàm Tĩnh vỗ nhẹ vai cô: “Lương Nguyên An được đấy, tâm địa cũng
tốt, mỗi tội hoang quá.”
“Đúng đấy, anh ấy là thợ làm bánh cấp cao, tiền lương hằng tháng nhiều
hơn chúng ta bao nhiêu, thế mà có để dành được đồng nào đâu. Khó khăn
lắm năm trước mới dành dụm được ít tiền, lại gửi hết về quê để làm của hồi
môn cho em gái. Ai mà lấy phải anh ta, thì chỉ có nước theo anh ta hít khí
trời.” Vương Vũ Linh có vẻ rất bực bội, “Hơn nữa, con người anh ấy không
có chuyện gì cũng vẫn thích đi uống rượu, Đàm Tĩnh, thực lòng tớ hơi sợ.”
Đàm Tĩnh đương nhiên hiểu Vương Vũ Linh e ngại điều gì, cô sợ
Lương Nguyên An cũng giống như Tôn Chí Quân. Nghĩ đến cuộc sống của
mình, Đàm Tĩnh mím môi, không muốn nói thêm gì nữa. Vương Vũ Linh
thấy cô cau mày, vội tìm lời an ủi: “Đàm Tĩnh, cậu đừng giận nhé, tớ không
có ý đó đâu. Hừm... tớ đúng là vụng ăn vụng nói, cái miệng này ngu thế
không biết, toàn làm cho người khác bc mình.”
Đàm Tĩnh cười gượng gạo: “Tớ có giận đâu. Cậu suy nghĩ đúng lắm,
kết hôn là chuyện trọng đại, phải suy nghĩ nhiều để sau này bớt phiền
muộn.”