Nằm trên giường, Đàm Tĩnh tạm thời gạt chuyện bình nước nóng sang
một bên, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nhất là lúc dịch hai bản tường
trình trong quán net. Quán net đông đúc lại ngột ngạt, còn có bao nhiêu
người hút thuốc nữa, không khí vô cùng bí bức. Cô tỉ mẩn đối chiếu từng từ
một, rồi sửa ngữ pháp, chữa đi chữa lại, như đang giải một bài toán khó vậy.
Ngày trước toàn là Nhiếp Vũ Thịnh giúp cô sửa bài tiếng Anh, anh học
cái gì cũng nhanh hơn cô, giỏi hơn cô. Cô đã là học sinh tiếng rồi, nhưng so
với anh vẫn không là gì cả. Hơn nữa, thành tích học tập mà anh đạt được,
thường không phải nhờ vào chăm chỉ.
“Đó là vì anh thông minh.” Anh thường lấy ngón tay gò nhẹ lên trán cô,
“Cô bé ngốc ạ."
Đã bấy nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ khi mở trang email ra, cô vẫn
còn nhớ được tên tài khoản đó. Có lẽ cô đúng là kẻ ngốc, nên mới nhớ như
in từng chuyện trong quá khứ như thế.
Cô thực sự đã quá buồn ngủ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm
hồn. Tiếng thở dồn dập của Bình Bình vẫn ở ngay sát bên tai cô, không như
những người bình thường, cậu bé thường xuyên bị khó thở. Mỗi lần đi bệnh
viện, bác sĩ đều bảo cô phải làm phẫu thuật ngay, nhưng cô đi đâu để kiếm
khoản tiền phẫu thuật trên trời ấy chứ.
Nhất định phải nghĩ cách, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ màng nghĩ, nhất
định cô sẽ nghĩ ra cách.
“Bác sĩ Nhiếp.”
Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp, anh hờ hững đáp
lời: “Bác sĩ Lý.”
“Hôm nay, anh gân cổ tranh cãi với Chủ nhiệm Phương, thật làm cho
mọi người trợn tròn mắt." Bác sĩ Lý cười hi hi nói, “Đầu tiên là cãi bằng