tiếng Trung, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng
Đức, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của
Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học nữa, cãi nhau có
trình độ như vậy, thật là hiếm có."
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu: "Chủ nhiệm du học ở Đức về, nói tiếng Đức
giỏi hơn tôi nhiều.”
‘Tiếng Đức giỏi hay không không thành vấn đề, mà cậu là người đầu
tiên dám tranh luận với Chủ nhiệm Phương!” Bác sĩ Lý giơ ngón cái lên,
tán thưởng; “Những lời cả viện này, thậm chí cả Giám đốc cũng không dám
nói, mà cậu nói hết cả. Cậu thật là lợi hại, tôi phục cậu đấy."
“Chủ nhiệm Phương phản đối áp dụng công trình này, vì rủi ro của nó
quá lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ, cho dù là một cuộc phẫu thuật tim
truyền thống, thì rủi ro cũng rất cao.” Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, “Có điều các
tiến bộ về y học của nhân loại, có cái nào không phải trả giá bằng rủi ro và
thất bại đâu, chúng ta chẳng qua chỉ cho bệnh nhân thêm nhiều sự lựa chọn
hơn mà thôi.”
“Nhưng công ty thiết bị y tế đó hỗ trợ rất nhiều tiền, có thể những bệnh
nhân khó khăn sẽ bắt buộc phải lựa phương phá này.” Lời của chủ nhiệm
dường như vẫn rành rành bên tai, “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết cậu không nghĩ
như thế. Bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật này chắc chắn là vì
họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống. Lương y như từ mẫu,
cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu như cậu là người nhà của bệnh nhân, bị buộc
phải lựa chọn một phương án phẫu thuật chưa hoàn chỉnh và rủi ro cao, cậu
sẽ phải chịu đựng sự day dứt và áp lực thế nào không?”
“Nhưng nếu như họ không có tiền để làm phẫu thuật kiểu truyền thống,
thì họ vẫn phải kéo dài bệnh tình, thậm chí không chữa bệnh nữa.” Anh
bình tĩnh phản bác, “Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn còn hơn là không
cho họ cơ hội nào.”