đến cõi đời này. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, không chữa
nữa, về đứa khác vậy.”
Anh nhìn người mẹ trẻ khom lưng ôm con, vừa khóc vừa đi làm thủ tục
ra viện. Những chuyện như thế này ở viện quá nhiều, không đếm xuể,
nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Những lúc như vậy, dù chỉ còn một tia hy
vọng, cũng tốt hơn là tuyệt vọng đúng không? Vì thế, khi công ty thiết bị y
tế nước ngoài đó đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí, anh không chút do dự bèn
đề nghị Chủ nhiệm Phương chấp nhận. Kết cục, trong buổi họp, hai người
bọn họ đã cãi nhau một trận.
Lời của Chủ nhiệm Phương thực ra cũng có lý, anh không phải là không
biết. Trên thế giới này không có gì miễn phí huống hồ lại là một công ty
thiết bị y tế của tư bản. Mục đích của hỗ trợ kinh phí, đương nhiên là để
quảng cáo cho các thiết bị mới như: mạch máu nhân tạo, máy bóp tim nhân
thông động mạch stent v.v...
Anh thấy hơi chán nản, cũng hơi không đành lòng. Không khỏi thở dài.
Nghe thấy anh thở dài, bác sĩ Lý nói: “Anh đừng buồn nữa, Chủ nhiệm
cũng nghĩ cho anh thôi. Nếu mà là người khác, ông còn chẳng thèm mắng
ấy.”
Anh biết, thực ra Chủ nhiệm Phương luôn đối xử rất tốt với anh, lần hội
chẩn lớn nào cũng dẫn theo anh, cuộc phẫu thuật khó khăn nào cũng cho
anh tham gia, tuy rằng anh làm tốt ông không bao giờ biểu dương, còn làm
sai thế nào cũng bị mắng, nhưng những kinh nghiệm lâm sàng này thực sự
vô cùng đáng quý. Chủ nhiệm Phương vốn là thầy giáo hướng dẫn tiến sĩ,
ông còn đang hướng dẫn mấy tiến sĩ liền, dù không phải là đệ tử của ông,
nhưng trong số tất cả bác sĩ của khoa, nhất là trong số bác sĩ trẻ, anh là
người được trọng dụng nhất, hơn nữa, chủ nhiệm Phương luôn dốc lòng
đem hết kinh nghiệm truyền dạy cho anh một cách hết sức vô tư.
Buổi tối lúc tan làm, anh đi ra bãi đỗ xe, đúng lúc gặp Chủ nhiệm
Phương. Bệnh viện có tiêu chuẩn xe cho các chủ nhiệm khoa trong bệnh