Nhiếp Vũ Thịnh lái xe Buick, trong đám bác sĩ trẻ, loại xe này không
phải hạng xịn, nhưng cũng không rẻ tiền. Hồi đầu, Chủ nhiệm Phương rất
không thích anh, cho rằng còn trẻ mà vừa đi làm đã mua xe, đúng là tính
khí công tử. Sau này, quen biết đã lâu, mới hay Nhiếp Vũ Thịnh không hề
mua xe bằng tiền gia đình, hồi còn học ở Mỹ anh đã bắt đầu chơi cổ phiếu
cũng kiếm được kha khá.
Nhiếp Vũ Thịnh chỉnh điều hòa xuống mức lạnh nhất, lúc này Chủ
nhiệm Phương mới lên tiếng: “Địa chỉ nhà tôi cậu có biết không?”
“Biết ạ.” Hồi năm mới, Nhiếp Vũ Thịnh còn được Chủ nhiệm Phương
mời đến nhà ăn cơm, bởi vì khi xếp lịch trực anh đã chủ động xin được trực
đêm 30 Tết. Tuy Chủ nhiệm Phương bề ngoài không nói gì, nhưng mọi việc
nhỏ nhặt nhất ông đều để tâm, ngày hôm sau ông liền gọi anh đến nhà ăn
cơm. Chủ nhiệm Phương luôn rất gương mẫu, mỗi lần trực ban ông đều trực
sáng mùng Một. Vợ Chủ nhiệm Phương làm việc ở Thư viện thành phố,
người hiểu biết lại rất đảm đang, bà đã nghe Chủ nhiệm Phương nức nở
khen Nhiếp Vũ Thịnh từ lâu, nên cũng coi anh như con cháu, làm cả một
mâm cơm để khoản đãi. Chủ nhiệm Phương rất ít khi tiếp đón đồng nghiệp
ở nhà, vì thế các đồng nghiệp trong khoa thường hay nói đùa rằng Chủ
nhiệm Phương quả là ưu ái Nhiếp Vũ Thịnh, tiếc rằng ông không có con
gái, nếu không nhất định sẽ gả cho anh.
Nhiếp Vũ Thịnh vừa lái xe, vừa thỉnh giáo Chủ nhiệm Phương về những
vấn đề liên quan đến phương án chữa trị của bệnh nhân giường số 35, có
hai chỗ anh không hiểu, Chủ nhiệm Phương là người rất giỏi về chuyên
môn, ông tận tâm giảng giải cho anh, đến cuối cùng mới nói: “Buổi chiều
cậu, là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
“Cháu biết.”
“Mấy công ty nước ngoài đó làm gì có chuyện tốt như vậy, bỏ ra bao
nhiêu tiền để hỗ trợ bệnh nhân, chẳng qua là vì muốn chúng ta dùng máy
móc của họ thôi.”