viện, đặc biệt những chủ nhiệm có uy tín, đức cao vọng trọng như Chủ
nhiệm Phương, không chỉ có xe mà còn có cả lái xe nữa. Nhiếp Vũ Thịnh
thấy lái xe đang lật nắp ca pô lên, cúi đầu loay hoay, có lẽ xe đã bị hỏng.
Giờ đã xế chiều nhưng nền xi măng của bãi đỗ xe ngoài trời ở viện vẫn
nóng hầm hập, ánh mặt trời từ đằng Tây chênh chếch chiếu vào những tấm
tường kính của khu nhà khám bệnh, bị phản xạ lại, càng khiến người ta thấy
nóng nực.
Nhiếp Vũ Thịnh vội vàng tiến lại gần, hỏi lái xe: “Sao vậy?”
“Lại bị hỏng rồi." l.ái xe ngao ngán nói, “Hình như là ắc quy hết điện."
“Hay là, Chủ nhiệm đi xe cháu vậy.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Trời nóng
quá.”
anh, vẻ như không hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Nhiếp Vũ
Thịnh nói: “Nhân tiện cháu có hai vấn đề muốn thỉnh giáo chú, liên quan
đến bệnh nhân giường số 35.” Chú nhiệm Phương tuy còn chưa nguôi giận,
nhưng ông trước nay không bao giờ làm mất mặt anh trước mặt nhân viên
hành chính hoặc bệnh nhân. Đây có lẽ cũng là một kiểu bao che. Có lúc
giữa cả phòng bác sĩ, ông mắng té tát Nhiếp Vũ Thịnh, thế nhưng chỉ cần có
y tá hay nhân viên hành chính khác đi vào, ông lập tức ngưng bặt.
Vì thế mấy tay tiến sĩ do Chủ nhiệm Phương hướng dẫn thường đùa
rằng Nhiếp Vũ Thịnh thực ra mới là đệ tử chân truyền của Chủ nhiệm
Phương, vì anh bị mắng nhiều nhất. Chủ nhiệm Phương từng nói với các
học trò: “Mắng các anh các chị là vì muốn tốt cho các anh các chị, mắng
các anh các chị trước mặt những người có chuyên môn càng là vì muốn tốt
cho các anh các chị. Có mặt người ngoài thì không nói nữa, người ngoài
không hiểu chuyên môn, các anh các chị làm bác sĩ, trước mặt bệnh nhân
cần phải có tôn nghiêm của mình.”
Bây giờ trước mặt lái xe, Chủ nhiệm Phương đương nhiên sẽ không làm
anh mất mặt.