“Cậu cho họ cơ hội ư? Cậu cho họ một sự lựa chọn hoang đường thì có.
Đem bệnh nhân ra làm chuột bạch để thử nghiệm phương án phẫu thuật còn
chưa hoàn thiện, cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ mỗi nhát dao của cậu đều là tính
mệnh con người không?” Sau cùng, Chủ nhiệm Phương đỏ mặt tía tai tức
tối, chỉ thẳng ra cửa phòng họp, “Nhiếp Vũ Thịnh, cậu cút ra ngoài ngay
cho tôi!"
Anh ngớ người, rồi lập tức bình tĩnh bước ra khỏi phòng họp. Chưa đến
nửa ngày sau, cuộc tranh luận này đã đến tai tất cả mọi người trong khoa.
Mọi người cũng chẳng thấy ai đúng ai sai gì hết, làm việc lâm sàng lâu rồi,
có lúc nhìn thấy bệnh nhân cũng chẳng có cảm giác gì nữa, nhất là đối với
những người ở khoa Ngoại Tim mạch, hầu như ngày nào cũng trông thấy
cảnh chết chóc. Khi Nhiếp Vũ Thịnh mới đến bệnh viện, anh từng mổ cấp
cứu cho một bệnh nhân suốt đêm, cuối cùng không cứu được. Thấy người
nhà bệnh nhân khóc lóc ầm ĩ ở ngoài phòng mổ, anh cũng lao vào nhà vệ
sinh, mở vòi nước thật to rồi nước mắt cứ thế tuôn ra.
Một sinh mệnh lặng lẽ mất đi như thế, ai chưa từng trải qua sẽ không
thể có cảm giác sốc và kinh hãi đến vậy được. Nhưng như vậy thì sao chứ?
Cuối cùng ngay cả anh cũng quen rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh
nhân, anh có thể tập trung đứng mổ cả vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu như
kết quả cuối cùng vẫn là bất hạnh, thì anh sẽ chấp nhận, coi đó là sự sắp đặt
của số mệnh.
Bác sĩ Lý rất hiểu tâm tình Nhiếp Vũ Thịnh, bèn vỗ vai anh nói: “Tôi
biết, anh nghĩ cho bệnh nhân giường số 14 chứ gì.”
Đó là một bé gái rất dáng yêu, mới có 6 tháng tuổi, do mắc bệnh tim
bẩm sinh rất phức tạp nên phải chuyển lên viện của họ. Để chữa bệnh cho
con, bố mẹ cô bé đã bán cả nhà ở quê, rồi lại vay mượn bạn bè họ hàng,
nhưng vẫn không gom đủ tiền phẫu thuật. Hôm qua cuối cùng họ đành đề
nghị xin được ra viện, ông bố trẻ nắm chặt tay anh, run run nói: “Bác sĩ
Nhiếp, cảm ơn anh, con gái tôi không có phúc, thôi, coi như nó uổng công