“Cháu hiểu."
“Cậu còn trẻ, nếu như chương trình này do cậu cực lực tán thành, sau
này có bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm đều là tại cậu hết. Quan hệ giữa mọi
người trong bệnh viện phức tạp, tôi không muốn cậu phạm sai lầm.”
Lần này, Nhiếp Vũ Thịnh im lặng giây lát mới nói: "Cảm ơn Chủ nhiệm
ạ.”
“Tôi ở bệnh viện này đã mấy chục năm rồi, từng dạy vô số học trò, có
một đống đồ đệ. Bây giờ, tuổi đời già rồi, gan lại ngày càng bé đi.” Chủ
nhiệm Phương thở dài, “Tôi cũng biết, có lúc, rõ ràng là muốn cứu người,
thế nhưng cuối cùng lại thành ra hại người.”
Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ bất an, anh rất ít khi nhìn thấy mặt này trong con
người Chủ nhiệm Phương. Trong khoa, nhất là ở lĩnh vực chuyên môn, ông
luôn mạnh mẽ, thậm chí đến mức độc đoán. Các bác sĩ trẻ đều sợ ông, đến
Giám đốc bệnh viện cũng phải nhường ông vài phần.
Lúc chờ đèn đỏ, Chủ nhiệm Phương nói: “Thế này đi, cậu làm một bản
dự báo rủi ro về chương trình của công ty đó. Đến lúc ấy, tôi đưa cho Phó
giám đốc phụ trách nghiệp vụ xem.”
Nhiếp Vũ Thịnh rất đỗi kinh ngạc, vội quay đầu lại nói: “Chủ nhiệm…"
“Thực ra lời cậu cũng có lý.” Chủ nhiệm dường như đã thấm mệt,
“Lương y như từ mẫu, đã là từ mẫu, cho dù có một phần vạn hy vọng, chắc
chắn cũng sẽ thử xem. Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn tốt hơn là không
cho họ cơ hội nào.”
Lúc xuống xe, Chủ nhiệm Phương còn nói: “Tôi có hai con trai, đều
không chịu học y. Vì thế…” Ông vỗ vai Nhiếp Vũ Thịnh, không nói gì
thêm nữa.
Tuy Chủ nhiệm Phương đồng ý xem xét việc áp dụng chương trình này,
nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không sao vui được. Đối với anh, chương trình này