chỉ là phương án dự bị, bảo hiểm y tế trong nước chưa được hoàn thiện, tuy
rằng bảo hiểm ở nước ngoài cũng chẳng ra làm sao. Bất cứ ở đâu, luôn luôn
có người không có tiền khám bệnh, huống hồ liên quan đến khoa Ngoại
Tim mạch của anh, hầu hết các cuộc phẫu thuật đều lớn và phức tạp. Chừng
đó tiền viện phí đủ để khiến một gia đình thường thường bậc trung khuynh
gia bại sản.
Phương án phẫu thuật đ được kiểm chứng luôn là sự lựa chọn đầu tiên,
còn như loại thiết bị mới này, trong trường hợp bệnh án lâm sàng không
nhiều thì đương nhiên càng ít dùng càng tốt. Anh cắm cúi dịch tài liệu mấy
ngày liền, chỉnh sửa đâu vào đấy rồi mới đưa cho Chủ nhiệm Phương. Đưa
tài liệu cho Chủ nhiệm rồi, tự nhiên anh lại thấy hối hận, nhưng mấy lần cứ
ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chủ nhiệm có vẻ rất hiểu anh, bèn trấn an: “Yên tâm đi, nếu bệnh viện
có định áp dụng phương pháp này thì chắc chắn cũng phải có cả một hội
đồng chuyên gia thẩm định, không bao giờ quyết định bừa bãi đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh bước ra khỏi phòng Trưởng khoa, nghĩ ngợi một lát rồi
tới thăm phòng bệnh, đây cũng là thói quen công việc của anh. Nếu trực ban
ngày, ngoài việc đi kiểm tra phòng bệnh vào buổi sáng, hằng ngày anh đều
đi thăm phòng bệnh vào một giờ cố định. Khi kiểm tra phòng bệnh vào buổi
sáng thường đông người nhiều chuyện, có một số chi tiết khó mà để ý hết
được. Đợi kết thúc đợt kiểm tra buổi sáng, bớt chút thời gian đi thăm lại
một lượt sẽ có thể giao lưu với bệnh nhân được nhiều hơn.
Hôm nay anh đến thăm phòng bệnh tương đối sớm, đúng vào giờ chăm
bệnh nhân. Vì thế mà phòng bệnh nào cũng ồn ào, hầu hết đều có người nhà
vào thăm. Nhiếp Vũ Thịnh bước đến cửa phòng bệnh số 7, bỗng nhiên nghe
thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại xem, hóa ra là Thư Cầm.
Cô ôm trong tay một bó hoa, tươi cười nhìn anh.
Nhiếp Vũ Thịnh tưởng cô tới thăm bệnh nhân, liền nói: “Đồng nghiệp
của cô chuyển sang phòng số 16 rồi, điều kiện ở đó tốt hơn chút.”