Lúc đầu tiên vì muốn nhập viện nên anh đã nói dối với Chủ nhiệm
Phương rằng bệnh nhân đó là họ hàng của mình, không ngờ Chủ nhiệm
Phương rất quan tâm, không chỉ cho phép nhập viện sớm, mà đợi phòng
bệnh hai người có chỗ trống lập tức cho người chuyển bệnh nhân sang đó.
Thư Cầm nói: “Tôi biết rồi, tôi đi thăm ông ấy rồi.” Cô đưa bó hoa cho anh,
nói, “Tặng anh đấy, thiên thần áo trắng.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra một lúc, mới nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn.”
“Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nghe nói anh là bác sĩ mổ chính, kết
quả phẫu thuật khiến mọi người rất hài lòng.”
“Đặt stent chỉ là tiểu phẫu thôi, cũng có gì đâu.”
Thư Cầm cười thành tiếng: “Thôi được rồi, bác sĩ Nhiếp, biết anh kỹ
thuật cao siêu rồi, đặt stent chỉ là tiểu phẫu đối với anh, được chưa? Nhưng
tôi được người ta nhờ vả, người nhà của Phó tổng giám đốc, còn cả Chủ
tịch Hội đồng quản trị của c nhất định muốn mời anh ăn cơm.”
“Không cần đâu.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Tôi chỉ hoàn thành công việc
của mình, hơn nữa, bệnh viện chúng tôi có quy định, không cho phép nhận
lời mời khoản đãi của bệnh nhân.”
Mấy hôm trước họ còn định gửi anh phong bì, may mà bị tôi ngăn lại,
tôi nói, nhất định không được đưa phong bì, nếu không anh ấy sẽ ném đi
đấy." Thư Cầm làm mặt xấu. “Tôi hiểu anh quá đúng không?”
Nhiếp Vũ Thịnh mỉm cười, đúng lúc có cô y tá đi ngang qua, bắt gặp
anh ôm bó hoa đứng đó nói chuyện với một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, lại
bất ngờ thấy khóe môi bác sĩ Nhiếp hơi lộ nụ cười, đây đúng là chuyện
chưa từng có. Cô y tá trẻ giật nảy mình, dán mắt vào hai người bọn họ, hết
nhìn anh rồi lại nhìn sang Thư Cầm. Nhiếp Vũ Thịnh chợt nhận ra hai
người họ đứng ở hành lang nói chuyện rất dễ gây chú ý, đành nói: “Tôi
đang phải làm việc, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi thăm phòng
bệnh đây.”