hằng ngày là công việc chân tay, nhất là những người như Nhiếp Vũ Thịnh,
bệnh nhân đông, thường phải viết vài tiếng đồng hồ mới xong.
Vừa mới viết được mấy hàng, tiếng chuông điện thoại đã reo lên, trông
thấy số Thư Cầm, tưởng cô quên hỏi anh chuyện gì anh liền bắt máy.
Ai ngờ cô chỉ hỏi: “Không ném hoa của tôi ra sọt rác đó chứ?”
“Đương nhiên không rồi, đang để ngay ngắn trên bàn đây này.”
"Đoán chắc anh cũng không dám ném hoa của tôi ra sọt rác, dù sao đi
nữa chúng ta cũng là bạn bè hoạn nạn có nhau mà.” Thư Cầm cười giòn giã,
“Phó tổng giám đốc mời anh ăn cơm, anh không đi, tôi mời anh ăn cơm,
anh chịu đi chứ?”
“Tại sao? Không lẽ cô lại đi gặp mặt à?”
“Không phải là gặp mặt, lần này là vì lo được vụ nhập viện, cả công ty
từ trên xuống dưới đều đồn là bạn trai tôi làm bác sĩ ở bệnh viện, vì thế buổi
lễ liên hoan chào mừng ngày thành lập công ty, cứ nhất định bắt tôi đem
theo bạn trai.”
“Món ân tình tôi nợ cô hình như đã trả hết rồi thì phải.”
“Đúng, đúng. Tôi không dám làm phiền người nổi tiếng như anh phải
tháp tùng tôi đi dự liên hoan, nhưng thường là liên hoan xong mọi người
còn đi hát karaoke nữa, tôi muốn nhờ anh lái xe đến đón sau khi tôi ăn cơm
xong. Anh biết là tôi toàn hát sai nhạc, để tôi đỡ phải xấu hổ, ăn cơm xong
có lý do đi về được không?”
“Có lẽ hôm đó tôi trực đêm.”
“Bác sĩ Nhiếp, xin anh đấy! Nể tình dạo ở Mỹ, tôi hay xào thịt bò khoai
tây cho anh ăn, anh giải cứu huynh đệ một phen đi!”
"Thôi được rồi, nếu hôm đó không phải trực đêm thì tôi sẽ đi đón cô.”
“Cảm ơn, cảm ơn, bác sĩ Nhiếp, anh đúng là thiên thần áo trắng!”