Thịnh Phương Đình đã từng du học nước ngoài nên tác phong làm việc
rất tây, người trợ lý trước chỉ vì tiếng Anh không tốt mà bị anh ta sa thải.
Thư Cầm nhún vai nói: “Bản tường trình này có thể khiến cho Thịnh
Phương Đình chỉ đích danh viên quản lý kia lấy làm trợ lý, thế thì đưa cho
tôi coi thử xem.”
“Vâng.” Trợ lý mau mắn nói, “Lát nữa em gửi vào hòm mail cho chị.”
“Bản chính cũng là gửi email?”
“Vâng, là gửi email.”
“Trực tiếp gửi cho Giám đốc khu vực, không CC cho Thịnh Phương
Đình?”
Trợ lý gật đầu.
Thư Cầm nói: “Người này cũng thật là… Gửi email cho tôi xem nào.”
Trợ lý quay về phòng làm việc, lập tức forward thư cho Thư Cầm. Thư
Cầm lướt qua, thấy bản tường trình này đúng là viết rất tốt, logic chặt chẽ,
lại hợp tình hợp lý, đối với trình độ một viên quản lý mà nói thì quả là hiếm
có, thậm chí còn giỏi hơn cả mấy vị cửa hàng trưởng nữa. Chẳng trách
Thịnh Phương Đình vừa xem đã chấm ngay.
Thịnh Phương Đình cứ nhất định đòi người này thì cho anh ta vừa lòng
vậy. Thư Cầm nghĩ, đây là chuyện nhỏ, nhưng có thể khiến Thịnh Phương
Đình cảm thấy mắc nợ cô.
CHƯƠNG 4
Trong giờ làm, Đàm Tĩnh chợt nhận được điện thoại của đồn công an,
vốn dĩ điện thoại trong cửa hàng không ược dùng vào mục đích cá nhân khi
đang làm việc, nhưng nhân viên nghe điện thoại thấy bảo đầu bên kia là đồn
công an muốn tìm Đàm Tĩnh, liền giật bắn cả mình, vội vàng gọi Đàm Tĩnh
ra nghe điện thoại.