Bảo vệ thấy mái tóc cô ướt nhẹp, dính chặt vào trán, đôi mắt tha thiết
nhìn anh vật nài, trông vô cùng tội nghiệp. Tuy anh đã quen với đủ thể loại
người, nhưng vẫn thấy cô gái này quả thực rất đáng thương, cuối cùng, anh
thoáng do dự nói: “Để tôi gọi điện cho cảnh sát Trương, xem đã về chưa, cô
đến tìm cảnh sát Trương đúng không?”
Đàm Tĩnh gật đầu lia lịa, bảo vệ liền nhấc điện thoại lên nói qua loa vài
câu, rồi quay lại bảo cô: “Cô đăng ký nhanh lên. Coi như cô gặp may đấy,
cảnh sát Trương vẫn chưa về.” Dứt lời, anh ta đưa cho cô quyển sổ đăng ký.
Đàm Tĩnh rối rít cảm ơn, rồi nhanh chóng đăng ký, sau đó đi về phía bảo vệ
chỉ, tiến thẳng đến phòng làm việc của cảnh sát Trương.
Đàm Tĩnh lần đầu tiên đến đồn công an, trong lòng không khỏi nơm
nớp lo sợ, lên lầu tìm đến phòng làm việc, cô thập thò ngoài cửa, thấy giữa
căn phòng rộng thênh thang có mấy người dáng dấp giống cảnh sát đang
đứng bèn lấy hết dũng khí hỏi: “Xin hỏi, ai là cảnh sát Trương ạ?”
“Trương Minh Hằng, tìm anh này!” Một viên cảnh sát lên tiếng gọi,
cảnh sát Trương nghe tiếng liền quay lại, nhìn cô một lượt như đánh giá rồi
hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”
Thấy Đàm Tĩnh gật đầu, cảnh sát Trương nói: “Tôn Chí Quân ẩu đả với
người khác, đánh gãy sống mũi người ta, bây giờ họ đến báo án, đợi có kết
quả kiểm tra thương tật có lẽ anh ta sẽ bị giam giữ khoảng 15 ngày theo quy
định xử phạt về an ninh trật tự.”
Đàm Tĩnh thấy đầu ong lên, mắt hoa hết cả, người mềm nhũn ra như sắp
ngất lịm, cô phải vịn vào tường gượng đứng cho vững: “Sao anh ấy lại đánh
nhau với người ta…”
“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Cảnh sát Trương nói, “Nghe nói người bị
thương là đồng nghiệp của anh ta, đường đường một người đàn ông, thế mà
lại chỉ biết vung nắm đấm lên đánh người.” Nói rồi anh ta chỉ vào góc
tường, Đàm Tĩnh lúc này mới thấy Tôn Chí Quân đang bị còng vào ghế, cúi
gằm mặt xuống không nói năng gì. Trên người anh vẫn mặc đồng phục