Đàm Tĩnh cũng hết cả hồn, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã nghe thấy đầu
bên kia hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”
“Vâng.” Đàm Tĩnh hơi hoang mang, “Tôn Chí Quân có chuyện gì vậy?
Anh ta sao rồi?”
“Anh ta chẳng sao cả, cô đến đồn công an làm thủ tục đi!”
Đàm Tĩnh càng thêm hoang mang, nhưng đầu bên kia không để cô hỏi
nhiều, chỉ thông báo vắn tắt chô cô địa chỉ, rồi lập tức tắt máy.
Đàm Tĩnh đành phải muối mặt đi tìm Quản lý xin nghỉ. Quản lý đang
chuẩn bị chuyển lên tổng công ty, đích thân Quản lý khu vực đến cửa hàng
thông báo, đây có thể coi là một chuyện vui lớn, bởi từ vị trí quản lý cửa
hàng tiến thẳng lên tầng lớp lãnh đạo của tổng công ty, phải nói là chuyện
rất hiếm khi xảy ra, mấy khu vực lớn trên cả nước, về cơ bản chưa bao giờ
nghe thấy có chuyện đặc cách thăng chức vượt cấp như vậy, vì thế ngay cả
Cửa hàng trưởng cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Mấy hôm nay,
Quản lý rất vui, Đàm Tĩnh lập cập theo anh xin nghỉ, anh cũng chẳng hỏi gì
nhiều đã đồng ý luôn.
Đàm Tĩnh đổi ba lần xe buýt mới đến được đồn công an đúng lúc tan
làm, bảo vệ không cho cô vào. Cô cuống quýt nài nỉ: “Anh ơi, tôi xin nghỉ
cả làm để đến đây, nếu ngày mai đến nữa sợ rằng tôi không xin nghỉ được,
xin anh cho tôi vào đi.”