công ty, có điều trên áo còn lấm tấm vết máu, không biết trên người anh có
bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia.
Đàm Tĩnh vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải.
Cảnh sát Trương nói: “Hỏi anh ta địa chỉ, điện thoại liên lạc của người nhà,
anh ta chẳng chịu nói gì cả, cuối cùng phải nhờ đến phòng nhân sự ở công
ty anh ta mới tìm được số điện thoại của cô, tiền viện phí các thứ của người
ta, cô xem làm thế nào đi.”
Đàm Tĩnh mặt trắng bệch hỏi nhỏ: “Phải mất bao nhiêu tiền viện phí
ạ?”
“Làm sao tôi biết được?” Cảnh sát Trương có vẻ vừa tức vừa buồn cười,
“Người bị thương tên là Phùng Cánh Huy, vẫn còn trong bệnh viện kia
kìa… Thôi, thôi, đã giúp thì giúp cho trót, để tôi chỉ cách cho cô. Cô đến
bệnh viện tìm Phùng Cánh Huy, bồi thường tiền viện phí các thứ cho người
ta, nếu người tatruy cứu thì chồng cô cũng không bị giam giữ nữa.”
Đàm Tĩnh bây giờ mới vỡ lẽ, cô vốn không ngốc, chẳng qua sự việc xảy
ra quá đột ngột, khiến cô cuống quá đâm ra lú lẫn mà thôi. Nghe cảnh sát
Trương nói, biết anh có lòng tốt chỉ bảo cho mình, cô vội vàng cảm ơn rối
rít. Tôn Chí Quân từ lúc cô bước vào cửa không hề ngẩng đầu lên, lúc này
lại đanh thép buông một câu: “Tôi không có tiền bồi thường.”
Cảnh sát Trương chẳng những không tức mà còn cười nói: “Anh có bản
lĩnh nhỉ, đánh người ta lại còn không có tiền đền. Không có tiền đền sao
anh còn đánh người ta chứ?” Đàm Tĩnh chợt thấy đau lòng, cũng không
muốn nói thêm gì nữa, cô kéo tay viên cảnh sát nói: “Anh đừng chấp anh ta,
để tôi đến bệnh viện.”
Cảnh sát Trương thấy mắt cô đỏ hoe, quay lại nhìn bộ dạng Tôn Chí
Quân, liền hiểu ngay tình cảnh giữa hai vợ chồng. Anh làm việc ở đồn công
an, kiểu vợ chồng như thế này đã gặp quá nhiều, thường thì chồng gây
chuyện ở ngoài, cuối cùng người vợ yếu đuối phải ra mặt giải quyết hậu
quả. Anh chợt thấy đồng cảm với người phụ nữ, bèn cho Đàm Tĩnh biết địa