chỉ bệnh viện, còn nói thêm: “Theo tôi, cô cứ mặc kệ giam cho anh ta mười
ngày nửa tháng cũng tốt, thứ người gì vậy không biết.”
Đàm Tĩnh nghẹn ngào cảm ơn cảnh sát Trương, rồi vội vàng chạy đến
bệnh viện.
Tuy lúc này đã tắt nắng, nhưng không khí trong thành phố vẫn oi nồng
khó chịu. Đàm Tĩnh đang sốt ruột nhưng sau khi đến bệnh viện, cô nghĩ
ngợi một lát rồi chạy qua bên đường mua lẵng hoa quả, lẵng hoa quả gần
bệnh viện đương nhiên là đắt, nhưng cũng không kén chọn được nhiều như
thế. Khu vực cấp cứu của bệnh viện có lắp điều hòa, có điều người đông
quá, mùi mồ hôi, mùi thuốc trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của
bệnh viện, càng khiến cho người ta khó chịu. Bệnh viện quá lớn, Đàm Tĩnh
phải hỏi bàn chỉ dẫn mới tìm được phòng Theo dõi của khoa Ngoại. Vừa
đúng lúc gặp vợ Phùng Cánh Huy đến bệnh viện đưa cơm, hai người họ
đang ngồi trên giường bệnh ăn cơm.
Đàm Tĩnh tiến lại rụt rè giới thiệu thân phận và ý định của mình, Phùng
Cánh Huy còn đỡ, nhưng vợ của Phùng Cánh Huy vừa nghe cô là người
nhà Tôn Chí Quân, lập tức vứt đôi đũa xuống, nhảy dựng lên mắng té tát:
“Chồng cô bị thần kinh à, vô duyên vô cớ vung tay đánh người, đánh gãy cả
sống mũi chồng tôi rồi! Tôi cho cô biết, bên công an đã nói, chúng tôi có
thể đến tòa kiện anh ta tội cố ý gây thương tích! Lần này tôi nhất định
không tha cho các người! Chồng tôi đang yên đang lành, bị các người đánh
thành ra thế này, phải nằm viện đến nửa tháng, các người cứ chờ đấy mà đi
hầu tòa!”
Đàm Tĩnh chỉ biết cười hối lỗi, cô lấy tất cả tiền trong túi ra nói: “Tôi
đến đư tiền viện phí, xin lỗi đã để chị phải trả trước tiền đặt cọc, tôi cũng
không biết bệnh viện bắt phải nộp bao nhiêu tiền, hôm nay đi vội quá,
không đem theo sổ tiết kiệm, chỗ tiền này xin chị nhận trước, tôi biết là
không đủ, ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền, rồi sẽ gửi chị tiếp.”