mồ hôi trên trán, vừa ấn nút thang máy. Cô định đi bộ xuống phía cửa thoát
hiểm, nhưng chạy đôn chạy đáo từ chiều đến giờ, cơm tối chưa ăn, miệng
đắng ngắt, chân mỏi rã rời, thực sự là không nhấc nổi chân lên nữa, đến
lẵng hoa quả đó cũng trở nên nặng trĩu, làm đau buốt ngón tay cô. Cô đành
ôm lẵng quả trước ngực, tự nhủ lòng không được khóc, mọi chuyện rồi sẽ
qua đi, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thì tất cả sẽ qua hết, ngày mai nhất định
cô sẽ nghĩ ra cách.
Mỗi tuyệt vọng cô đều an ủi mình như vậy. Chuyện xấu xa khổ sở đến
đâu cô cũng đã từng trải qua rồi, còn chuyện gì cô không chịu đựng được
nữa cơ chứ?
Thang máy “tinh” một tiếng, hai cách cửa từ từ mở ra, cô ôm lẵng quả,
sững sờ nhìn người trong thang máy.
Tuy rằng chuyện xấu xa chuyện khổ sở đến đâu cô cũng trải qua rồi, tuy
rằng cô luôn cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn chịu đựng thì mọi chuyện sẽ
qua đi, tuy rằng cô đã cố ngụy trang để che giấu vỏ bọc mềm yếu của mình,
tuy rằng cô không hề kiên cường, nhưng cô luôn phải kiên cường đối mặt
với tất cả.
Chỉ có điều, cô không thể đối mặt với Nhiệp Vũ Thịnh.
Anh đứng ngay giữa thang máy, hình như cũng không ngờ là sẽ gặp cô.
Có điều, chỉ vài gây sau, anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chiếc áo blouse
khoác trên người anh hệt như một tấm áo giáp tinh tế nhất, toàn thân anh
toát lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, cả con người dường như bất kỳ
lúc nào cũng có thể đâm xuyên cô, mổ xẻ cô, khiến cô không trốn đi đâu
được.
Anh dừng trong thang máy nhìn cô như một người xa lạ, hiện giờ, đối
với anh, cô thật sự chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi. Khi nghe thấy
tên bệnh viện này, lẽ ra cô phải biết rằng, sẽ có thể chạm trán Nhiếp Vũ
Thịnh. Nhưng cả bệnh viện to như vậy, hàng nghìn hàng vạn bệnh nhân, cô