cứ ôm một tia hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Huống hồ anh làm ở
khoa Ngoại Tim mạch, chắc khó có thể xuất hiện ở khoa Cấp Cứu.
Vậy khí của cô, luôn luôn đen đủi như vậy.
Oan gia ngõ hẹp. Những lúc khó khăn nhất, khổ sở nhất cô luôn luôn
gặp anh.
Lần cuối khi chia tay, anh đã từng nói: “Đàm Tĩnh, cô tưởng rằng thế là
xong ư?”
Anh nói đúng, số mệnh chẳng bao giờ biết thương xót ai, cô không có
cách nào né tránh, cũng không có cách nào chạy trốn, cô đã sai, đây là báo
ứng của cô.
Đôi giày của Nhiếp Vũ Thịnh lướt ngang qua cô, anh không hề nhìn cô
thêm lần nào nữa, chỉ cắm cúi đi thẳng về phía trước. Cô túm lấy cánh cửa
thang máy, hai chân mềm nhũn, bóng tối như thủy triều âm thầm ập đến dịu
dàng ôm lấy cô vào lòng.
Đàm Tĩnh cảm thấy như đang mơ thấy cơn ác mộng, giống ngày cô sinh
em bé vậy. bác sĩ, y tá đều vây xung quanh cô, chỉ nghe thấy bác sĩ nói:
“Nhanh, băng huyết, mau đi lấy máu.” Tiếng bác sĩ đỡ đẻ vừa gần vừa xa,
tiếng trẻ con khóc cũng vừa gần vừa xa, trong khi toàn thân cô lạnh buốt,
như bị rơi xuống hố băng, không đủ sức giơ ngón tay lên nữa. Ý thức dần
dần mất đi, cô không thấy tiếng khóc của con trẻ, lúc đó cô đã cận kề cái
chết, nhưng trong tiềm thức, cô biết mình không thể chết.
Nếu như mình chết rồi, đứa trẻ sẽ không có mẹ. Vì thế cô nhất định phải
sống, vì con cô nhất định phải sống.
Ý thức dần dần khôi phục, nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng trẻ con
khóc, bèn thều thào hỏi: “Em bé đâu rồi?”
Thực ra cô nhớ bác sĩ đỡ đẻ thông báo với mình rằng đứa bé được đưa
vào lồng kính rồi, nhưng dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, cô vẫn cố