Nhiếp Vũ Thịnh bị ảnh hưởng bởi sự tu dưỡng của bản thân và đạo đức bác
sĩ, dù nhìn thấy một người xa l ngất xỉu ở đó, anh cũng sẽ không thể thấy
chết mà không cứu được.
“Được, tôi gọi y tá đến.” Nữ bác sĩ gật đầu với Nhiếp Vũ Thịnh. “Bác sĩ
Nhiếp, người này không việc gì nữa rồi.” Rồi lại nói với Đàm Tĩnh, “Đây là
bác sĩ Nhiếp ở bệnh viện chúng tôi, chính anh ấy đã cứu chị, chị cảm ơn
người ta đi.”
“Cảm ơn.” Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe thấy gì.
Nhiếp Vũ Thịnh không thèm nhìn cô, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, thậm chí
chẳng buồn đáp lại, chỉ nói với bác sĩ kia: “Tôi lên phòng mổ đây.”
Trong người Đàm Tĩnh chỉ mang có hơn 200 tệ, y ta mang tờ hóa đơn
đến cho cô, ngoài truyền glucose, còn làm xét nghiệm máu thường quy,
tổng cộng hết hơn 300 tệ. Tuy cửa hàng cũng có làm thẻ bảo hiểm cho nhân
viên, nhưng cô lại không mang theo thẻ bảo hiểm. Đàm Tĩnh không có cách
nào, đành mượn di động của bệnh nhân bên cạnh gọi cho Vương Vũ Linh,
ai ngờ di động của Vương Vũ Linh lại tắt máy. Cô hốt hoảng nghĩ nát óc
cũng không ra một ai có thể cho cô vay tiền cả.
Chai glucose đã truyền hết, y tá đến rút kim truyền ra, giục cô đi trả
tiền. Đàm Tĩnh đành cắn răng hỏi: “Xin hỏi điện thoại của bác sĩ Nhiếp là
bao nhiêu?”
Cô y tá biết cô được bác sĩ Nhiếp đưa vào cấp cứu, lúc đó bác sĩ Nhiếp
bế cô xông vào phòng Cấp cứu, mặt anh tái nhợt, khiến cho mọi người
trong khoa Cấp cứ đều giật nảy mình, còn tưởng rằng bệnh nhân này là
người nhà, hay thậm chí là người yêu của Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Lúc bác sĩ
Hoắc phụ trách cấp cứu đo huyết áp cho cô, Nhiếp Vũ Thịnh cứ đứng ngây
như gỗ, hai tay nắm chặt vào nhau, Phó chủ nhiệm phòng Cấp cứu thấy tình
hình như vậy còn phải chạy lại hỏi thăm. Các cô y tá đều thắc mắc, thầm
nghĩ bác sĩ Nhiếp trước nay luôn là người điềm đạm, vậy mà lần này lại
cuống quýt lo lắng như thế, không lẽ nữ bệnh nhân lạ mặt này đúng là bạn