Đàm Tĩnh gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên nói: “Cô có thể cho cô
mượn điện thoại của cô một lát không?”
Cô y tá thoáng ngây người rồi lôi điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm:
“Thời buổi này còn có người không có di động.” Bên cạnh có người tháo
kim truyền, cô ta vội qua bên đó tháo kim cho người ta.
Đàm Tĩnh không có lòng dạ nào để ý đến thái độ lạnh nhạt của y tá nữa,
chờ cô ta đi khỏi, cô liền nhấn từng phím điện thoại, vẫn là dãy số 136 ở
đầu, rất lâu về trước Nhiếp Vũ Thịnh dùng số này. Sau này anh ra nước
ngoài, số này chắc đã khóa từ lâu rồi.
Thực ra cô vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng mình chỉ đang
hoang tưởng mà thôi.
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, cô không biết điều này nghĩa là
gì, có lẽ sẽ nghe thấy câu “Số máy quý khách vừa gọi không có” cũng nên,
thế nhưng dường như chỉ một giây, cũng dường như dài như cả thế kỷ, một
giọng nói quen thuộc mà xa lạ, truyền đến bên tai cô qua máy điện thoại.
Anh nghe điện thoại thường giới thiệu cả tên mình theo thói quen: “Xin
chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”
Bỗng nhiên cô nghẹn ngào, không nói được câu nào. Một số điện thoại
đáng lẽ phải vứt đi từ lâu, một số điện thoại cô nên quên từ lâu rồi, cách xa
bảy năm, giống như cách cả một khoảng không gian và thời gian, vượt qua
trăm sông ngàn núi như trong chuyện cổ, xa như tiếng vọng về từ một thế
giới khác.
Cô đã quên hết tất cả lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của mình biết rõ rằng
anh giữ số điện thoại này chắc chắn không phải vì cô. Tình yêu giữa hai
người đã bị lòng hận thù gặm nhấm đến tận xương tủy từ lâu, chỉ là trong
buổi tối khốn khổ, nhục nhã, bất lực như thế này đây, cô lại nảy dạ hão
huyền nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ đã qua.