Tất cả những gì đẹp đẽ, đều đã bị chính bản thân cô, xé nát thành từng
mảnh vụn.
Cô khẽ hít vào một hơi, để giọng nói của mình nghe có vẻ mềm mại và
uyển chuyển hơn, câu này dù khó nói đến mấy, cô quyết định phải nói.
Còn gì để lưu luyến, còn gì để tiếc nuối đâu, chẳng qua chỉ là giẫm thêm
một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi.
Cô hỏi: “Có thể cho tôi vay ít tiền không?”
Nếu quay lại bảy năm trước, cô thà chết cũng không bao giờ nói như thế
với Nhiếp Vũ Thịnh. Thế nhưng sau bảy năm cái chết đã nhẹ như lông
hồng, chỉ còn những gian khổ khó khăn trong cuộc sống buộc cô phải từ bỏ
lòng tự trọng. Tự trọng là gì? Có ăn được không? Có chữa bệnh được
không? Có thể gửi Bình Bình đi học mẫu giáo được không?
Đến bản thân cô cũng phải sững sờ vì mình có thể thốt ra câu nói này
với Nhiếp Vũ Thịnh một cách lưu loát, rõ ràng, gần như vô liêm sỉ, thậm
chí không hề sợ sệt như vậy.
Cô gần như có thể tưởng tượng được anh sẽ không do dự cúp máy.
Quả nhiên, gần như ngay lập tức, anh liền cúp máy.
Cô lại gọi lần nữa, tiếng chuông đó rất lâu, tay cô run lên bần bật, như
không khống chế được bản thân vậy. Cô nghĩ: thà rằng anh cứ tắt máy,
nhưng không, không nửa phút sau, anh vẫn nghe.
Không chờ anh nói, cô đã cướp lời: “Thư anh viết cho tôi, cả ảnh nữa
tôi nghĩ anh muốn lấy lại.”
Anh im lặng rất lâu, rồi dằn từng tiếng một: “Cô cần bao nhiêu tiền?”
“Năm vạn.” Cô nói. “Tôi trả lại anh tất cả, hơn nữa sẽ không tiết lộ với
bất cứ ai mối quan hệ của chúng ta.”